Kết quả tìm kiếm cho "ky uc ngheo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Hàn dép không chỉ là sửa lại một món đồ mà còn là cách học sống tiết kiệm, biết gìn giữ và trân trọng từng vật dụng giản đơn quanh mình.
Những mảnh vá của mẹ không chỉ nối vải mà còn nối chúng tôi với cội nguồn, với lòng biết ơn, với cách làm người tử tế.
Chỉ sau 1 ngày, bài tâm sự chuyện nhà nghèo, ngại mời bạn bè về đã thu hút 10.300 lượt tương tác, 803 bình luận, 250 lượt chia sẻ.
Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng xe đạp lạch cạch, với mùi mồ hôi mặn chát, và cả những bữa cơm vội vàng giữa đồng ruộng đầy nắng gió.
Má nghĩ nếu bỏ chợ, không buôn bán thì coi như ngày đó không có đồng lời, mấy chị em tôi sẽ lại thiếu những bữa cơm có chút cá, chút thịt.
Má không còn phải lo toan vất vả, nhưng hình ảnh má cùng chiếc xe ve chai vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một cách kiêu hãnh, đầy tự hào.
Những ngôi nhà cũ đã nằm lại trong quá khứ. Nhưng trong ký ức mọi người, có lẽ chẳng làm sao phai được tháng ngày gian nan ấy.
Bữa cơm ăn tạm cùng má là chén cơm thơm nức mùi gạo mới ăn cùng đĩa vỏ củ mì ngâm chua xào thịt.
Nhà dột, anh em tôi cầm thau chạy tới chạy lui để hứng nước, nhưng cũng có mấy chỗ ướt đầm, đất thịt ngấm nước nhão nhoẹt...
Có vẻ như má chia cuộc đời thành hai khúc, khúc có người đàn ông bên cạnh khi má còn nguyên vẹn tin yêu, và khúc sau đó kéo dài đến nay…
Nó là cái… bao nhựa đựng phân u-rê được mẹ tận dụng cắt ra. Một đầu mẹ may gấp mí, luồn dây thun cột dính hai đầu làm cổ...
Ngày 20/11 năm nào tôi cũng dậy thật sớm, ra cửa hàng hoa gần nhà mua hai bó hoa thật đẹp. Một bó hồng đỏ tươi mang về tặng vợ, bó kia là đóa hướng dương rực rỡ tôi tặng cô - người mẹ thứ hai của tôi.