Những vòng xe lôi nay đâu rồi...

15/02/2021 - 07:59

PNO - Xe lôi từng là phương tiện di chuyển phổ biến ở miền Tây. Mùa tết, xe lôi chở hoa xuân, chở hàng hoá đi khắp nẻo, tiếp bước người du xuân. Nhưng đó chỉ còn là chuyện quá khứ, không thể chạm tay vào nữa...

Càng lớn, ký ức tết xưa càng rõ ràng trong tôi. Tết hồi hơn 20 năm về trước chẳng đủ đầy, tiện lợi như hiện tại, và cứ gây thương nhớ đến nao lòng. 

Tôi nhắm mắt. Thật nhanh, chuyến tàu trở về quá khứ bỗng chạy vùn vụt. Có những vùng ký ức rõ nét, nhưng cũng có những quãng mờ mịt khó hình dung chính xác là gì. Cứ thế, hình ảnh một cậu bé trạc 6-7 tuổi, mặc bộ đồ mới thơm phức, tung tăng theo chân cha mẹ về quê ngoại hiện ra. Đó là tôi của những ngày quá khứ. 

Những hình ảnh tết xưa luôn sống trong tim tôi
Những hình ảnh tết xưa luôn sống động trong tôi. Ảnh minh họa

Sau khi chúc tết ông bà, họ hàng, anh em cô cậu nhà tôi sẽ tụ họp lại để du xuân. Ngày đó, taxi là khái niệm hết sức xa xỉ, chỉ liên quan tới những nhà có điều kiện. Những chiếc xe lôi thô sơ, cũ kỹ mới là bạn đi đường quen thuộc của chúng tôi. Chúng chở những tâm hồn non trẻ, háo hức du xuân.

Anh em họ ngoại tôi khá đông, nên phải cần đến 4, 5 chiếc xe mới chở đủ. Cứ 4 người lên một xe. Xe bắt đầu lăn bánh cũng là khi những đứa trẻ bắt đầu hò reo. Trên con đường trải đầy đá bụi, những vòng xe quay nặng nhọc, kèm đó là đôi chân căng sức guồng của bác tài. Gương mặt bác bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Đôi lúc bánh xe lọt vào những ổ gà hay vấp phải gạch đá, tim chúng tôi như dừng lại một nhịp. Nhưng rồi nhanh chóng tiếng cười nói lại vang vang khắp con đường quê thanh bình.

Hai bên, những hàng tre trúc, dầu, sao đan cài vào nhau như khéo léo tạo nên chiếc dù khổng lồ che mát cho từng chuyến xe nối đuôi nhau. Vườn trầu xanh mướt của dì Hạnh, vườn mai vàng rực rỡ của ông Hai... lần lượt vào tầm mắt tôi, trong những tiết cọt kẹt của chiếc xe nhuốm màu thời gian.

Xe lôi từng là phương tiện di chuyển phổ biến ở miền tây
Xe lôi từng là phương tiện di chuyển phổ biến ở miền Tây

Xe lôi thú vị ở chỗ xuất phát khá khó khăn, người lái phải dùng hết sức, thậm chí phải nhờ người hỗ trợ để xe lấy đà. Sau công đoạn đó, xe chạy theo quán tính, nên khá trơn tru. Lắm lúc, tôi nghĩ đi xe lôi không khác gì cảm giác đi xe mui trần hiện tại, có khi còn thú vị hơn, khi được ngắm phố sá, cảnh vật với tốc độ trôi chậm. 

Khu du lịch Trường An, làng hoa Sa Đéc là những điểm đến nổi tiếng thời đó anh em chúng tôi du xuân. Bây giờ, chỉ cần 20-30 phút vi vu xe máy là đến, nhưng ngày đó phải mất cả tiếng vì tốc độ của xe lôi đâu như xe động cơ. Chưa kể, đoạn nào cầu quá dốc, cả đám phải xuống cuốc bộ, hoặc phụ đẩy xe qua. Nhưng, đến khi xe thả dốc, là lúc thực sự thú vị, bởi người lái cũng nhẹ, khách thì được tận hưởng những làn gió xuân mơn man da thịt.

Không chỉ thế, từ những ngày giáp tết, những vòng quay xe lôi đã mang xuân về khắp nẻo thôn quê. Các bà, các mẹ đi chợ chất đầy ắp rau củ, thịt thà, trái cây lên thùng xe. Hầu như không ai quên cặp dưa hấu đỏ kèm mấy chậu cúc, vạn thọ hay chùm cải muối dưa xanh mướt. Tất cả được cánh lái xe ràng buộc khéo léo, gọn gàng trước khi lăn bánh.

Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, đôi lúc hơi phiền toái của phiên chợ ngày tết, hình ảnh người phụ nữ với áo bà ba, đội nón lá, đi xe lôi với mấy chậu hoa đang rung rinh trước gió khiến lòng người trở nên dịu dàng. Người ta thấy tết về, trong sự bình dị, mộc mạc, dễ chịu và dễ thương.

Tết cũng là dịp cánh lái xe lôi rủng rỉnh tiền bạc nhất năm, bởi một ngày có người đi chợ đến năm, bảy lượt, gần như không thời gian ngơi nghỉ. Tôi chẳng biết những người lái xe lôi từ đâu tới. Chỉ biết họ đều có chung nhiều điểm về nhân dạng: thân hình rắn chắc nhưng hơi gầy, gương mặt góc cạnh, khắc khổ cùng làn da đen nhẻm, đỏ bừng trong cái nắng vàng ươm.

Những hình ảnh trong quá khứ hiện chỉ còn được nhìn thấy trong phim ảnh, hoặc đã mất hoàn toàn
Những hình ảnh quá khứ hiện chỉ thấy trong phim ảnh

Bến xe lôi ngày ấy đặt trước cổng chợ, cũng là nơi sôi động với cảnh người đi kẻ lại hay những tiếng ngã giá lẫn trong tiếng rao hàng. Bẵng đi hơn chục năm, bến xe nay đã trở thành một công viên nhỏ xinh nằm sát con sông cuồn cuộn chảy. Những người lái xe cũng khuất dạng tự bao giờ. Nhìn lại, tôi chợt thấy thời gian trôi quá nhanh, còn lòng người thì quá hời hợt, đến nỗi không nhận ra những thay đổi của quê hương mình. 

Bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại, cả gia đình đã có thể leo lên taxi máy lạnh để vi vu khắp nơi. Dịch vụ thuê mướn ôtô cũng thịnh hành ở các vùng quê. Đường quê tôi mở rộng đến 6 mét, xe ba gác, xe tải nhỏ có thể bon bon chạy. Chỉ cần một cú đề máy, nhấn ga nhẹ nhàng, hàng tạ cho đến hàng tấn hàng hoá được vận chuyển nhanh chóng. Xe lôi không còn lý do để tồn tại.

Xe lôi biến mất theo lẽ tự nhiên đó. Nhưng người ta sẽ mãi nhớ về chúng, bởi một vòng đời, từ khi xuất hiện cho đến lúc biến mất, nó đã trọn nghĩa, trọn tình với con người.

Một mùa xuân mới đến, tôi lại nhớ xuân xưa, qua những tiếng cọt kẹt, những vòng bánh xe quay nặng trĩu...

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI