Menu

Tình cũ nên… ngủ yên

06:00 03/04/2018

pno
Tình cũ luôn khiến người ta nhớ, lạ là người ta chỉ nhớ những kỷ niệm êm đềm. Để rồi đang khi trắc trở, trống vắng, người ta dễ dàng "bám víu" vào tình cũ để thổn thức, để tiếc nuối.

Cuộc hôn nhân tám năm không hạnh phúc khiến Ngân thi thoảng lại nhớ đến tình cũ, yêu nhau khi đã ra trường, cũng định về quê ra mắt gia đình, kế hoạch nhà cửa đến sinh con năm nào cũng đã bàn đến. Đột ngột anh bị mẹ gọi về quê có việc, là mẹ anh ốm nặng, anh lại là con út, ngày sinh anh, mẹ bị băng huyết suýt chết nên từ bé anh đã rất thương yêu và nghe lời mẹ.

Thời gian ốm nằm viện, mẹ anh quen một cô gái và trong mắt bà, cô gái ấy đảm đang, hiền hậu, nhất là lại gần làng, lấy về vẫn có thể gần gũi bà. Giữa ranh giới sống chết của mẹ, anh đành bằng lòng. Ngân cũng lấy chồng sau đó hai năm, thi thoảng anh vẫn gọi cho Ngân, hỏi thăm này nọ. Ngân không trả lời, sợ vợ anh hiểu lầm. Tuy thế Ngân cũng biết vợ anh đã vào thành phố theo chồng vì không muốn “chôn đời” ở quê với ruộng vườn rơm rạ.

Tinh cu nen… ngu yen
Ảnh: Internet

Đôi khi, Ngân so sánh chồng với anh, chồng Ngân không biết chiều vợ, thờ ơ, vô tâm. Ngân vẫn nhớ bàn tay ấm áp của anh khi kéo tay Ngân lên miệng hà hơi ấm rồi bỏ vào túi áo. Nơi đó đã có sẵn con thú bông nhỏ xíu, xinh xắn. Ngân ước chồng mình được một phần của anh. Nên khi anh nói anh đang ở chung thành phố, Ngân đã rộn rã chạy ngay đến.

Những lần đi cà phê với anh, Ngân thấy mình như cô gái mới lớn, được yêu và chiều chuộng, Ngân như say như mê, đến cuối tuần anh rủ đi chơi xa, nơi chỉ “có hai chúng mình như ngày xưa”, Ngân đã đồng ý.

Nhưng Ngân vẫn canh cánh nỗi lo, anh đã có vợ, Ngân có chồng, ngày ấy anh vì nghe lời mẹ mà quay lưng với Ngân và quên tình yêu được nuôi dưỡng, chăm bón suốt ba năm. Ngân buột miệng: “Ngày đó, anh có nói với mẹ về em không?”. Có, anh nói cùng vòng ôm ghì siết. Ngân ấm ức: “Anh thà lấy người không yêu chứ không đấu tranh cho tình yêu của mình?”. “Do khi đó mình chưa có gì với nhau nên anh rất khó nói. Phải chi khi đó mình “có chuyện” rồi thì anh sẽ xin mẹ cho lấy em​".

Ngân cứng người, chợt nghe lạnh ngắt, hóa ra vì giữ mình khiến Ngân thành người thua cuộc trong chọn lựa của anh.  Vậy hôm nay, anh gặp lại Ngân và ghì xiết thế này vì lý do gì?

Ngân thấy mình dại dột, không phải một lần. Lấy cớ đi vệ sinh, Ngân vớ cái túi xách rồi đi thẳng ra cổng...

Tinh cu nen… ngu yen
Ảnh: Internet

Nghe tin chị ly hôn, anh chủ động liên lạc. Ban đầu chị không trả lời, vì ngày ấy chị là người quay lưng khi chê anh không có chí tiến thủ​, không thể và không dám quyết chuyện gì, quen nhau hơn một năm mà anh chưa một lần ngỏ ý rủ chị về thăm nhà, sau chị mới biết mẹ anh có nói lấy vợ thành phố về rồi hầu vợ, vì con gái thành phố ai cũng đỏng đảnh ăn trắng mặc trơn. Và trùng hợp chị là "gái thành phố". Chị hỏi anh tính sao, anh ngần ngừ "để về xin mẹ". Cái ngần ngừ ấy của anh khiến chị chán nản buông xuôi.

Ly hôn, đi đâu chị cũng nghe xì xào “tưởng chê nó rồi lấy thằng ngon lành, ai dè vớ người còn tệ hơn”, chị sợ anh cũng nghĩ như thiên hạ. Nghe nói anh giờ một vợ một con trai, nhà cửa xe cộ gì cũng đã có.

Cuối cùng chị cũng xiêu lòng, đồng ý gặp. Anh khác xưa nhiều, đẫy đà và thành đạt, chị lại chạnh lòng nhớ ngày xưa, nếu ngày đó chị dám đấu tranh, thì bây giờ chỗ đứng bên cạnh anh là của chị. Và chị vẫn hạnh phúc chứ không phải bất hạnh như lúc này.

Anh lái xe đưa chị đi chơi, đến nơi chỉ có hai người như ngày xưa. Anh khen chị vẫn đẹp, và nhắc lại kế hoạch ngày đó. ​"​Em đã hứa sinh cho anh một con trai và một bé gái. Bây giờ, mình cùng thực hiện kế hoạch được không?​".​ Chị im lặng, có một đứa con để thủ thỉ cũng là một ý hay, nhất là nó lại giống anh​. Chị đang tự do, hoàn toàn tự do, giờ mới là lúc chị sống cho mình. 

Cuối tuần, khu du lịch kín phòng, đến hai giờ chiều mới có khách trả phòng, anh rủ chị đi ăn​, anh gọi toàn những món chị thích, thi thoảng còn ngước nhìn chị “em thích món gì nữa không?”, chị mỉm cười lâng lâng, bao lâu rồi chị mới được nuông chiều chăm sóc thế này? Trong lúc chờ phục vụ, anh rút điện thoại gọi về cho con trai: "Con nói mẹ trưa nay bố không ăn cơm nhà!". Chị nghe sững sờ như vừa ngã từ trên cao xuống, nhân viên nơi này biết anh chờ thuê phòng nghỉ, nay anh lại oang oang gọi về nhắn vợ, khác nào lạy ông ​tôi đang... ngoại tình?

Chị bật cười như người vừa tỉnh giấc, bỏ về ngay lúc ấy, mặc anh ngớ người không hiểu vì sao. Chị không trả lời những cuộc gọi hay những tin nhắn, và sau mấy ngày, anh cũng thôi, một lần nữa lặng lẽ trôi vào quá khứ.

Tinh cu nen… ngu yen
Ảnh minh họa

Tình cũ, như kỷ niệm tuổi thơ, đã qua lâu rồi nhưng luôn khiến người ta nhớ, lạ là người ta chỉ nhớ những kỷ niệm êm đềm mà quên những mâu thuẫn, những lý do khiến người ta chia tay. Để rồi đang khi trắc trở, trống vắng, người ta dễ dàng "bám víu" vào tình cũ để thổn thức, để tiếc nuối. Chẳng thế mà ông bà nói "tình cũ không rủ cũng tới". 

Vâng, tình cũ nên cứ là tình cũ, nên nằm im đâu đó chờ lãng quên, đừng sống lại lần nữa làm ta thêm đau và choáng váng.

Phạm Khánh Mai