Menu

Ai cũng có quyền lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình

09:00 04/05/2018

pno
“Con gái đi lấy chồng thì nhà chồng cũng là nhà mình”,“Chính xác, “cũng là” thôi. Em cũng được cha sinh mẹ dưỡng và có bổn phận chăm sóc báo hiếu”

Ngày đó, cả trường hết hồn khi biết người yêu Minh là Quân, anh chàng thư sinh thỏ đế với thân hình dong dỏng cao, nước da trắng trẻo và trên môi có nụ cười tủm tỉm là sinh viên năm thứ ba trường bên cạnh.

Hết hồn thiệt chứ, khi Minh năng động, sôi nổi, ngày ấy đám sinh viên còn đói ăn, tháng nào tính toán đủ co kéo tới hết tháng đã là thành tích thì Minh biết hát lại hát hay, biết khiêu vũ lại khiêu vũ giỏi. Các hoạt động của Đoàn, khoa hay trường đều có Minh tham gia, nói theo thời nay Minh là hotgirl, là con chim phượng hoàng giữa bầy chim ri chim sẻ và tất nhiên, ở đâu Minh cũng tỏa sáng và thu hút ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của bao người dù Minh chỉ ở mức ưa nhìn.

Ai cung co quyen lua chon duong di cho cuoc doi minh
Cả trường hết hồn khi biết người yêu Minh là Quân. Hình minh họa: Internet

Bạn bè khi vui miệng thường hỏi, đôi đó đứa nào tán trước ta? Và mọi người đều chắc chắn lấy đầu ra đảm bảo là Minh là người vác cưa, chứ Quân làm gì dám. Anh nhút nhát hiền lành và có phần e thẹn, làm sao dám tiếp cận Minh. Vậy Minh là người chủ động? Sao Minh lại chú ý anh Quân khi xung quanh có nhiều anh dai dẳng, lụy tình và khá khẩm hơn Quân, sao Minh lại “nhắm” trúng Quân? Ngoài tiếng học giỏi ra, Quân chẳng có gì nổi trội, nhất là Quân lại là sinh viên tỉnh lẻ, nhà ở đâu miền trung du heo hút, chỉ nhìn cái áo sơ mi bạc phếch của anh cũng biết.

Mối tình Minh Quân làm đề tài cho mọi người rôm rả được hai năm, không phải nói, Minh gần như là nữ hoàng cho đám con gái học theo, chúng tôi cun cút chăm chỉ học, dù không thể hát hay khiêu vũ thì chúng tôi đến các lớp ban đêm, cố trang bị cho mình chút gì đó để đừng mặc cảm thua kém Minh nhiều quá, nhất là khi Minh có Quân rồi mà những anh chàng dập dìu quanh Minh không ngớt, đến độ suốt mấy năm đại học Minh chẳng cần mua xe đạp mà chẳng bao giờ phải đi bộ.

Ra trường, chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa một hướng. Đứa nào cũng lo tìm việc, lập gia đình nên ít biết thông tin của nhau, nhưng hàng năm khi họp lớp vẫn không quên nhắc đến Minh- Quân và ngưỡng mộ tình yêu của hai người, mới sực nhớ ba năm từ ngày ra trường không thấy Minh đi họp lớp, cả đám đoán già đoán non nói có khi Minh theo chồng về quê, rồi bầu bì con nhỏ không tiện đi xa.

Ai cũng tưởng tượng hạnh phúc của hai người, cho đến khi Loan rụt rè "tớ nói các ấy đừng sốc, Minh lấy chồng, có hai con rồi nhưng không phải anh Quân, nhà Minh ở gần đây thôi". 

Lại hết hồn lần nữa, cả bọn choáng váng nhìn nhau. Loan đợi cả bọn tỉnh táo lại mới kể, Minh tốt nghiệp sau anh Quân nửa năm, lúc này anh đã về quê làm ở huyện, là cán bộ trẻ có kiến thức, anh có rất nhiều cơ hội thăng tiến. Anh đã đến tận nhà Minh ở quê, xin phép bố mẹ Minh cho anh đưa Minh về nhà anh chơi một chuyến, nhân tiện gặp người đã hứa sẽ thu xếp công việc cho Minh.

Vừa ra trường đã được cất nhắc, Minh vui lắm, nhưng niềm vui ấy không kéo dài quá một ngày khi Minh thấy nhà anh Quân chỉ là ngôi nhà ba gian tường vôi lỗ chỗ mái ngói thâm đen và một căn phòng lồi mà mẹ Quân nói sau này hai con cưới rồi sẽ ở đấy. Quanh nhà là vườn mít, ổi, ít bụi gừng sả... đất cằn cỗi nên đám cây còi cọc không mấy kinh tế, chỉ là trồng cho vui có cây xanh bóng mát.

Lúc Quân lấy xe đi đón người hứa sẽ xếp việc cho Minh, mẹ Quân đã ngồi nói chuyện với cô, bà nói Quân là con một, sau này tất cả nhà cửa vườn tược đều là của hai người khi ông bà mất đi. Ở đây vật giá không cao nên chỉ cần dùng phần lương của Minh là được, phần của Quân thì dành đó dành xây sửa nhà cửa. 

Ai cung co quyen lua chon duong di cho cuoc doi minh
Ngôi nhà ba gian tường vôi lỗ chỗ. Hình minh họa: Internet

Thật lòng, khi về đến nhà Quân, Minh đã có ý muốn ngãng ra, cô không tưởng tượng nổi khi mình sẽ phải sống thế nào, giờ mà còn dùng nước giếng bằng cách kéo từng gầu một, từ đây xuống huyện sáu chục cây số đường đèo quanh co, trời vừa sập tối là xung quanh đen đặc, ran lên tiếng côn trùng ếch nhái, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước đái bò. Minh năng động, bằng giỏi, nhiều tài lẻ, cô biết làm gì ở vùng đất này?

Minh đã gợi ý với Quân xuống huyện hay tìm việc ở nơi nào đó văn minh hơn, và tất nhiên lương hướng đãi ngộ cũng tốt hơn, hàng tháng hai đứa sẽ gửi tiền về cho bố mẹ, Quân từ chối ngay, nói anh còn bố mẹ già cần phải chăm sóc nâng giấc mỗi ngày, anh không đi xa được, Minh yêu anh và anh muốn Minh cùng anh chăm sóc bố mẹ.

Khi ấy Minh đã thẳng thắn: "Anh còn bố mẹ, em cũng vậy, trong khi anh muốn gần bố mẹ anh có nghĩ đến em phải xa gia đình không?". Quân nói “con gái đi lấy chồng thì nhà chồng cũng là nhà mình”, Minh cười “chính xác, “cũng là” thôi, không phải hoàn toàn. Em cũng được cha sinh mẹ dưỡng và có bổn phận chăm sóc báo hiếu”. Họ không cãi nhau, chỉ là những câu nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như lời tâm sự và sáng hôm sau, cô làm cơm cho bố mẹ Quân, rửa xong chén bát mới chào để về, từ lúc đặt chân đến nhà Quân, Minh vẫn một dạ hai thưa lễ phép và hiếu thảo. Quân xin nghỉ phép cẩn thận chu đáo đưa cô về tận nhà.

Và từ đó họ không gặp nhau.

Ai cung co quyen lua chon duong di cho cuoc doi minh
Và từ đó họ không gặp nhau... Hình minh họa: Internet

 Minh lấy chồng sau đó bảy tháng, chồng Minh học trước chúng tôi hai khóa, hồi đó anh cũng khá nổi tiếng trong trường, anh là người ở đây, gia đình khá giả, vừa ra trường đã được ông bố cất nhắc đề bạt. Đám cưới Minh có gửi thiệp mời  Quân nhưng anh không đến được vì trước đó bố anh bệnh một thời gian, anh đã nghỉ hết phép năm. Chẳng ai biết Quân đã có vợ chưa, không biết từ ngày đó hai người còn liên lạc hay không?

“Không nghĩ Minh là người như thế, tham sang phụ khó!”, ai đó thở dài.

“Tiếc cho mối tình đẹp như tranh vẽ lại tan vỡ bởi cuộc sống màu xám”.

Ai cung co quyen lua chon duong di cho cuoc doi minh
Tiếc cho mối tình đẹp như tranh vẽ. Hình minh họa: Internet

“Tớ ủng hộ Minh, lấy chồng chứ đâu phải bán mình mà phải hy sinh, tớ không ủng hộ hy sinh. Tớ thấy Quân hơi ích kỷ khi toan tính thế, dù từ đầu tới cuối anh ấy đối xử với Minh không chê vào đâu được. Nhưng cũng không thể trách anh Quân, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, anh ấy chẳng thể làm khác...”

“Nhưng sao Minh không đi họp lớp, nhà chồng Minh gần đây mà?”

À, đó lại là câu chuyện khác, khi nhà chồng Minh khá giả, có quyền chức và mối tình thời sinh viên của Minh - Quân ồn ào cả thành phố....

Khánh Hiền