Có nước mắm là có tết

15/02/2021 - 10:22

PNO - Tôi nấu một nồi cơm to cho bữa chiều thịnh soạn: cơm với cá bông lau kho đậm đà kiểu Việt, chả giò chiên chấm nước mắm tỏi ớt. Từ món quà của bạn, tôi bắt đầu ăn tết Việt với cơm Việt, dù có chút muộn màng.

Tết năm nay có lẽ là cái tết ảm đạm của nhiều nhà. Em họ tôi than vãn chuyện hai vợ chồng chỉ được thưởng bằng một phần ba mọi năm nên không đủ tiêu tết. Nhà bác tôi năm nào cũng háo hức "đăng cai" làm bữa tiệc đón năm mới cho đại gia đình.

Năm nay vì tình hình dịch bệnh nên mọi người tự giác không tụ tập. Vợ chồng bác buồn so. 

Những ngày tết năm nào cả đại gia đình quây quần đông đủ
Những ngày tết năm nào cả đại gia đình quây quần đông đủ

Tôi sống xa Việt Nam; nhà không ở gần khu cư dân người Việt; đồng nghiệp trong văn phòng (trước lúc tôi nghỉ thai sản) không có ai là người gốc Việt nên bản thân tôi ít cảm nhận được không khí tết nếu như tôi không thường xuyên liên lạc với gia đình hoặc cập nhật tình hình trong nước.

Thành phố Melbourne, Úc nơi tôi sống từng trải qua một thời gian dài bị phong tỏa vì COVID-19. Nghe đâu, đó là lần phong tỏa dài nhất hành tinh này. Vì vậy mà từ mấy tháng trước tôi đã sẵn sàng tâm thế không về Việt Nam dịp tết Nguyên đán. Hơn nữa, tôi đang trong giai đoạn làm mẹ bỉm sữa của hai con nhỏ.

Melbourne vắng lặng ngày tết
Melbourne vắng lặng ngày tết

Ngoài người chồng sấp mặt với công việc ra thì tôi không có ai phụ giúp chăm con và làm việc nhà nên tôi tự xem mình đã may mắn khi tạm chu toàn được mọi thứ. Tổ chức một cái tết dù nho nhỏ có lẽ là điều xa xôi lẫn xa xỉ với tôi trong lúc này. Nói thế không có nghĩa là tôi không nhớ quê hương, nhớ tết, nhớ người thân ruột thịt, anh em bạn bè. Nghe ai nhắc tết là trong dạ tôi cứ nao nao, bồn chồn khó tả.

Gần mười giờ tối hôm trước, tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn người Việt hiếm hoi trên xứ sở chuột túi này. Bạn cũng có gia đình và con nhỏ, cũng bận bịu, cũng xa quê. Nhưng khác tôi mỗi chỗ là nhà bạn và bố mẹ chồng sống khá gần nhau. Bạn hỏi rằng liệu bạn có thể đến thăm tôi vào chiều ngày hôm sau được không. Vì mãi đến tối mới sắp xếp xong việc nhà nên bạn có hơi đường đột. Dĩ nhiên là tôi đồng ý hẹn gặp nhau, nếu không nói là mừng, rất mừng.

Bạn đến thăm, tay xách nách mang lỉnh kỉnh. Bạn mang cho tôi một hộp chả giò to, một hộp cá kho vẫn còn âm ấm, một lọ nước mắm pha sẵn mà tôi đón nhận trong sự ngỡ ngàng, và một tấm lòng quan tâm chân thành.

Bạn biết vì một số lý do riêng mà tôi không sử dụng nước mắm trong bữa ăn hàng ngày. Biết đã lâu rồi tôi chưa có một nồi cá kho nước mắm. Nhân hôm chồng bạn nghỉ phép, trông con cho vợ, bạn đi chợ, nấu nướng mang đến cho tôi làm quà.

Bạn bảo: "Hôm qua cả nhà đón ba mươi tết với nội, hôm nay đầu năm, tui tranh thủ đến thăm bà". Tôi ngước lên giật mình thảng thốt: "Hôm nay đã là mùng Một tết rồi sao?". Cứ mãi cuốn theo cuộc sống tất bật, tôi quên tính ngày tháng, quên dành riêng một phút nào đó cho đời sống tâm hồn mình. 

Cả năm rồi hai đứa mới gặp được nhau. Tay bắt mặt mừng, nói chưa hết chuyện thì bạn phải ra về. Chuyến thăm tôi bốn tiếng đồng hồ - đi, về đã mất hết hai tiếng - quý giá quá đỗi. Tôi trân trọng tấm chân tình của bạn và cả chồng bạn. Bạn về nhưng tấm lòng thì ở lại.

Tôi bắc lên bếp gas một nồi cơm to cho bữa chiều thịnh soạn: Cơm với cá bông lau kho đậm đà kiểu Việt, chả giò chiên chấm nước mắm tỏi ớt. Từ món quà của bạn, tôi bắt đầu ăn tết Việt với cơm Việt!

Mâm cơm Việt ngày tết
Mâm cơm Việt ngày tết

Nhớ lúc còn ở Việt Nam, tôi làm cùng một đồng nghiệp người Mỹ. Sau mấy tháng về nước chữa bệnh, anh trở lại Việt Nam và rủ tôi đi ăn cơm trưa. Xong phần cơm, anh bưng chén nước mắm pha uống cho hết. Tôi chưng hửng, bảo anh khùng nữa rồi cả hai cùng cười. Anh phân trần là khi đã biết ăn nước mắm thì xa là nhớ. Ngày trước tôi cười anh, tối qua tôi tự cười mình với hành động tương tự. Vì còn xấu hổ mà chưa kể chồng nghe, nhưng tôi đã nói với anh rằng tôi có tết. 

Đêm đã khuya, chưa ngủ, tôi tự thưởng cho mình thời gian đêm nay để ngồi viết lên những dòng này. Viết để nhắc nhớ và tri ân những tình cảm ấm áp mà ta đón nhận. Viết để thấy tết của mình tuy hơi muộn, có thể đơn sơ, ảm đạm với người này, người khác nhưng hạnh phúc với mình. Tôi mong niềm vui giản đơn nho nhỏ vẫn lan tỏa ít nhiều, đóng góp động lực tích cực cho một năm mới mang nhiều hy vọng. 

Thu Hằng (Úc)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI