Menu

Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và nỗi buồn sau cuộc chiến

21:15 03/09/2019

pno
Những người lính năm xưa, đứng trước hòn tên mũi đạn, gia tài chẳng có gì ngoài tấm lòng vì đất nước. Vậy mà những kẻ bước qua chiến tranh đã phản bội lại nghĩa tình đồng đội, lóa mắt trước đồng tiền dơ bẩn...

Sáng nay, 3/9/2019, mở mạng, tin nóng: Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông khai đã nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ 3 triệu Mỹ kim để lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của Nhà nước trong thương vụ AVG, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6.475 tỷ đồng. Trương Minh Tuấn (khi đó là Thứ trưởng) cũng nhận hối lộ 200.000 USD.

Đọc tiểu sử của Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn mới biết, cả hai ông này đều từng công tác trong quân đội, từng chiến đấu trên chiến trường và giữ nhiều trọng trách ở các cơ quan trọng yếu của đất nước. Vậy mà giờ đây họ trở thành tội đồ của dân tộc, vì lòng tham không đáy.

Cảm thấy buồn.

Nỗi buồn tăng lên khi nhớ lại, cũng ngày này, cách đây tròn 40 năm - ngày 3/9/1979, 23 người lính Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu không cân sức với kẻ địch tại Ngã tư Xương máu - một địa danh do những người lính gọi, chứ không hề có tên trên  bản đồ quân sự, thuộc huyện Svaichek, tỉnh Battamboong (nay là tỉnh Beantay Meanchay), phía tây Campuchia.

Nguyen Bac Son, Truong Minh Tuan va noi buon sau cuoc chien
Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều từng là quân nhân, lại phản bội nhân dân, phản bội nghĩa tình đồng đội...

Sáng sớm ấy, 40 người lính Đại đội 10 nhận lệnh lên đường tuần tra, phục kích địch trên biên giới Campuchia - Thái Lan. Suốt một ngày trời phơi mình trong nắng gió vùng biên, không thấy địch đâu. Nhưng đúng lúc anh em ta tháo vũ khí, chuẩn bị trở về thì cả bầy, cả đàn, hơn 200 tên địch tràn đến, tạo thành thế gọng kìm, khép chặt đội hình đại đội ta vào giữa. Tiếng súng các loại nổ vang từ tất cả các hướng...

Dù ở thế hoàn toàn bị động và chênh lệch lớn về lực lượng, những chiến binh can trường của ta đã bình tĩnh xốc lại đội hình và chiến đấu vô cùng anh dũng. Những khẩu súng trên tay họ bắn đến đỏ nòng, phải đái vào cho nguội mới có thể bắn tiếp. Các xạ thủ B40, B41 đã bắn đến những viên đạn cuối cùng. Nhiều tên địch phải bỏ mạng.

Nhưng địch đông quá. Hơn 200 tên para cứ tràn đến. Bộ đội ta buộc phải dùng lưỡi lê và lựu đạn đánh giáp lá cà với chúng. Cuối cùng, 23 chiến sĩ của Đại đội 10 đã bị địch truy sát. 19 người chết ngay tại trận, 4 người chạy lạc, bị địch bắn chết, chặt xác ra làm nhiều mảnh ở cách nơi diễn ra trận đánh hơn 1 km. Khi tìm được xác anh em, chúng tôi phát hiện một điều: tất cả các liệt sĩ đều bị địch bắn rất gần, từ phía sau lưng. Chúng còn dùng lưỡi lê và dao găm rạch nát mặt các anh rồi quăng xác dưới những bụi le rậm rạp...

***

Những người lính năm xưa, khi đứng trước hòn tên mũi đạn, gia tài chẳng có gì ngoài chiếc ba lô, cái võng dù và bộ quần áo sờn vai, khẩu súng trong tay. Họ không mảy may suy tính, không hề nuối tiếc tuổi xuân vì lý tưởng cao đẹp và họ mong đất nước này, Tổ quốc này sẽ mãi trường tồn, nhân dân sống trong ấm no, hạnh phúc.

Vậy mà... những kẻ bước qua chiến tranh đã phản bội lại nghĩa tình đồng đội, lóa mắt trước những đồng tiền dơ bẩn, bán linh hồn cho quỷ, trở thành kẻ thù của nhân dân. Dưới suối vàng, những liệt sĩ năm xưa liệu có yên lòng?

Nguyễn Vũ Điền