Nuôi lại tình cũ?

19/05/2014 - 06:25

PNO - PNO - Anh tình cờ gặp lại Nhung trong tiệc cưới của một người bạn. Chỉ có anh nhìn thấy Nhung còn cô thì không. Cô đến hát cho đám cưới chứ không phải khách mời dự tiệc. Nhung vẫn như ngày nào, nhỏ nhắn, trẻ trung và luôn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh và Nhung yêu nhau gần bảy năm, hai người đã tính tới chuyện kết hôn. Lúc yêu nhau, mọi thứ đều hòa hợp, bạn bè nhận xét hai người xứng đôi vừa lứa. Vậy mà, khi bàn đến chuyện lấy nhau, mâu thuẫn lại nảy sinh từ những điều không ngờ tới. Nhung lo lắng vì chưa có việc làm ổn định mà lập gia đình. Anh thì không thể chờ đợi mãi được, bố mẹ chỉ có mình anh, họ mong ngóng anh lấy vợ từng ngày. Nhung vốn là người tự trọng, không muốn phụ thuộc vào người yêu, chưa xin được việc làm nên cô đi hát kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bố mẹ anh biết chuyện con dâu tương lai hết chạy show ở đám cưới thì đến quán cà phê, mặt mũi lúc nào cũng tô son trát phấn đậm nên không bằng lòng. Bố mẹ anh yêu cầu, cưới xong Nhung không được đi hát nữa, phải ở nhà phụ nhà chồng buôn bán, lúc nào xin được việc thì hẵng hay. Khi anh kể với Nhung chuyện đó, cô giãy nảy lên. Công sức học thanh nhạc ở trường cao đẳng nghệ thuật mấy năm trời giờ lại bắt ở nhà bán tạp hóa, cô làm sao chịu nổi. Nghề mà cô chọn là dạy nhạc, giờ chưa xin được việc thì tạm thời đi hát, vừa luyện thanh vừa kiếm tiền, có gì sai đâu mà cấm. Vả lại, cưới nhau rồi, nghĩ tới cảnh bị trói chân ở quầy hàng, chắc cô buồn mà chết mất.

Nuoi lai tinh cu?
 

Bố mẹ anh nghe vậy thì đâm ra tự ái, nhà anh đâu đến nỗi không nuôi được con dâu mà nó phải đi hát hò vớ vẩn. “Ghét thì bồ hòn cũng méo”, mẹ anh quay ra chê Nhung: người nhỏ, gò má cao, liệu có sinh được con hay lại sát chồng nữa đây. Anh mệt mỏi khi đứng giữa hai chiến tuyến: một bên là gia đình, một bên là người yêu. Vì sức ép từ gia đình quá lớn, anh đành ngậm ngùi chia tay Nhung. Cô không buồn, không khóc, chỉ nói một câu: “Lúc nào anh lấy vợ, em mới lấy chồng”. Anh hiểu, mình còn yêu Nhung nhiều lắm và Nhung cũng vậy…

Bốn tháng sau, anh vội vàng kết hôn với con gái của một gia đình vốn là bạn hàng thân thiết của bố mẹ anh. Vợ anh rất được lòng bố mẹ chồng vì làm nghề buôn bán, tính toán giỏi giang, sẵn sàng kế nghiệp gia đình. Nhưng giữa anh và vợ luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy. Vợ anh quá bận rộn với việc làm ăn. Những chuyến đi lấy hàng ở xa, việc tính toán sổ sách mỗi ngày đã ngốn sạch thời gian dành cho chồng của cô. Anh làm công chức nhà nước, hết giờ là về nhà, thời gian rảnh buổi tối nhiều. Thỉnh thoảng anh muốn tâm sự trò chuyện với vợ chuyện cơ quan, công việc cũng không thể vì vợ không hiểu, nghe được vài câu thì đã lại bắt qua chuyện buôn bán, lời lỗ. Thỉnh thoảng, nghe chồng than thở, vợ lại ném cho cọc tiền bảo đi chơi cho đầu óc thoáng ra. Nói chung, mọi bế tắc của anh đều được vợ giải quyết bằng tiền chứ không phải chia sẻ tâm sự…

Sau lần gặp Nhung, anh tìm kiếm những quán cà phê cô thường đến hát. Từ đó, anh không bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của Nhung. Anh ngồi cách xa và lắng nghe, chỉ vậy thôi mà thấy lòng ấm áp đến lạ…

Anh tự hỏi liệu có thể kềm lòng mình đến bao giờ khi “tình cũ không rủ cũng đến” không phải là chuyện hiếm…Nhất là khi anh cứ chìm trong cảm giác nuối tiếc đến như thế này?



NHẬT LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI