Menu

Chuyện những người tình hờ

10:00 07/11/2017

pno
Chẳng hẹn ước, không tương lai, chấp nhận làm tình nhân nghĩa là trở thành một phần của cuộc chơi đã định sẵn kết thúc. Cũng như làn sương mờ ảo ngoài kia, tưởng nắm tay là trọn vẹn nhưng cuối cùng cũng tuột trôi hết mà thôi.

Muôn nẻo thành… tình hờ     

Khi tôi hỏi, trong một cuộc gặp gỡ bạn bè thân mật, một câu hỏi vui nhưng hơi… vô duyên, rằng có ai muốn trở thành nhân tình của một người đàn ông không, tất cả các cô bạn gái đều trả lời rằng: Không. Chẳng ai muốn mãi làm người trong bóng tối, không ai muốn trong những phút giây gia đình người ta vui vầy, mình là người vò võ gối chiếc chăn đơn.

Nhưng dường như, với một vài người, tình cảm đôi khi mạnh mẽ hơn ngàn lần lí trí. Trước cảm xúc, trước cám dỗ và si mê, người ta vô tình, hoặc cố quên, rằng mình đã sai khi cứ cố chấp làm một người đi bên lề hạnh phúc của những con người khác. Cứ thế, cứ thế… rồi loay hoay trong chốn mê cung mãi không tìm được đường thoát ra. 

Chuyen nhung nguoi tinh ho
Ảnh: Internet

Cô bạn của tôi, sinh năm Bính Dần, thuộc cung Song Ngư. Tử vi bảo những người cầm tinh con Hổ vốn đa sầu đa cảm, sẽ không dễ dàng nói yêu hoặc thích, nhưng một khi đã thổ lộ thì họ sẽ dồn hết tâm sức vào đó, dù cho biết rõ làm như vậy kết quả đổi lấy có thể là tổn thương thật sâu.

Tôi không biết tổn thương của bạn sâu đến mức nào nhưng mới đây, bạn đã tới gặp tôi với cánh tay phải chằng chịt vết cắt còn chưa kịp lành khô. Một người con gái tuổi 30, công danh sự nghiệp xuôi buồm thuận gió, yêu ca hát và đầy nhiệt huyết, nhưng từ khi “bập” vào người đàn ông đó, bạn lặng lẽ thu mình như con ốc biển khờ dại ngoài đại dương bao la kia.

Mấy lần bạn kể, mỗi cuối tuần bạn có thói quen nấu ăn mỗi khi người đàn ông kia tới, nhưng thường, anh ta chẳng có cơ hội mà thưởng thức những món ăn đầy tâm huyết kia. Lần nào đến cũng là khi anh đã say mèm với những bữa tiệc, chỉ vồ vập lao tới ôm, bế thốc bạn vào giường… rồi… đi!

Cuộc tình của họ là những phút giây vụng trộm như thế. Bất an ngay cả trong vòng tay nhau, chỉ một cuộc điện thoại cũng thấy tim mình giật thót sợ hãi. Yêu người đã có chủ, bạn đi đâu cũng thấy mình mặc cảm, e dè và lấm lét như tội đồ. Mà bạn bảo, “mình đúng là tội đồ thật, vì mình biết nhưng vẫn cố tình san sẻ một người đàn ông với một phụ nữ khác. Cô ấy không có tội, còn mình là kẻ đi xát muối vào bức tranh hạnh phúc của gia đình người ta. Mình cố chia tay nhưng nhớ nhung khiến mình cứ như kẻ mộng du, mãi không trở về cuộc sống đời thường được”.

Một người con gái khác, cũng bập vào một kẻ đã có chủ, vì yêu, yêu thực sự. Dường như với em, chỉ cần yêu và khí trời là đủ sống. Em không bao giờ bắt người đàn ông đó cho em một danh phận rõ ràng bởi với em, là gì không quan trọng. Vì thế, em cũng không bao giờ hỏi: “Lúc nào mình lấy nhau?”, vì em bảo có ai đó đã nói: Tình yêu không phải bao giờ cũng cần hôn nhân là đích đến. Đôi khi dở dang mới là chất gây nghiện của một cuộc tình...

Dầu nói sao cũng thành ngụy biện mà thôi

Các cô gái liệu có biết không, chất kết dính của hai con người trên cuộc đời này không chỉ đơn thuần là xúc cảm. Và men say của ngàn lời có cánh không thể đặt ngang bằng với những lo lắng hiện hữu khi nghe bạn tuyệt vọng hay ốm đau, sự rung lên của từng thớ dây cảm xúc trong bóng tối cũng không thể sánh bằng những cái nắm tay chặt khi một ai đó đưa bạn qua đường.

Điều gì đã khiến các cô gái dửng dưng quên tất cả những thứ thực tế đáng yêu ấy? Điều gì đã khiến các cô như thiêu thân đuổi theo trò chơi xúc cảm, khi xúc cảm không giống như mặt trời, để muôn đời chiếu sáng mãi không thôi.

Chuyen nhung nguoi tinh ho
Ảnh: Internet

Mọi thứ đi từ số 0 đến hồi cao trào, cao trào rồi hẳn đến lúc thoái trào, từ thoái trào, lại đến lúc trở về con số 0. Xuất phát điểm và đích đến, tưởng là hai dấu chấm cách nhau xa, lắm lúc nhập nhằng thành một. Buồn một nỗi, đôi khi người ta chưa bắt đầu một hành trình đã thấy đích đến. Vậy mà, vẫn cứ muốn nhúng chàm. Nhúng chàm rồi, lại rất khó để buông.

Nên nhớ, phụ nữ, dù xấu hay đẹp, dù thông minh hay suy nghĩ đơn giản cũng đều mong muốn có một bờ vãi vững chắc để tựa vào, một vòng tay ấm áp để che chở qua cơn sóng gió và một người bạn đời cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Đừng vin vào xúc cảm để chấp nhận bám vào bờ vai của người khác, lao vào vòng tay sẽ chẳng bao giờ dành riêng cho mình. Buông tay thôi và đừng cố giành giật thứ không nguyên vẹn và xa tầm với nữa.

Kết quả bắt nguồn từ những xúc cảm nửa vời tất sẽ nửa vời. Mà nửa vời buồn, nửa vời tiếc nuối, nửa vời đón đưa… như một chiếc áo may chưa hoàn thành, khoác lên người chỉ thêm phần kịch cỡm. Cứ cố níu, phỏng đem lại gì?

Hạ Uyên