Nhạc kịch hướng đến phục vụ khán giả khiếm thị, khiếm thính

29/07/2025 - 09:37

PNO - Khi màn nhung của sân khấu Nhà hát Myeongdong được kéo lên, nữ thuyết minh Seo Soo-yeon bắt đầu miêu tả vở nhạc kịch bằng giọng nhẹ nhàng: “Các diễn viên đang hóa thân thành thiên nhiên. Một số giơ tay lên, đung đưa như cây trước gió, số khác nằm nghiêng, mô phỏng dòng sông chảy. Họ phát ra âm thanh của thiên nhiên mà mình thể hiện”…

Nhạc kịch hướng đến đa dạng đối tượng

Khán giả khiếm thị nghe lời thuyết minh đó thông qua tai nghe cá nhân, những khuôn mặt hiện lên sự thích thú.

Một cảnh trong vở kịch ″Gyeon Gothic Girl″ có phụ đề cách điệu dành cho người khiếm thính hoặc người khó nghe [KIM SOL/THEATER BOXROOM]
Một cảnh trong vở Gyeon Gothic Girl có phụ đề cách điệu dành cho người khiếm thính. Ảnh THEATER BOXROOM

Hai màn hình hai bên sân khấu trình chiếu phụ đề cách điệu thể hiện các âm thanh như tiếng gió, tiếng chim hót với kiểu chữ sinh động. Ở góc dưới, thông dịch viên ngôn ngữ kí hiệu dịch trực tiếp toàn bộ vở diễn. Những phần mô tả trang phục, biểu cảm gương mặt và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng khiến buổi diễn trở nên sống động với tất cả khán giả, dù họ có khuyết tật hay không.

Đó là một “buổi diễn tiếp cận”, một hình thức ngày càng phổ biến ở Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc (NTCK), nhằm mang nghệ thuật biểu diễn đến gần hơn với người khiếm thị, khiếm thính và nhóm khán giả yếu thế.

Ngoài phần thuyết minh, NTCK còn tổ chức mô hình sân khấu thu nhỏ để khán giả khiếm thị sờ chạm, và đọc trước kịch bản dành cho người khiếm thính. Đây là bước tiến mới trong văn hóa nhà hát Hàn Quốc, vốn nổi tiếng khắt khe về sự yên tĩnh tuyệt đối khi xem kịch.

Những khán giả khiếm thị được phép chạm vào mô hình bối cảnh vở kịch Sammaekyung tại sảnh của Nhà hát Myeongdong ở quận Jung, trung tâm Seoul. Ảnh: Korea Joongang Daily
Khán giả khiếm thị có thể chạm vào mô hình bối cảnh vở kịch Sammaekyung tại sảnh của Nhà hát Myeongdong. Ảnh: Korea Joongang Daily

Gyeon Gothic Girl, vở diễn do tư nhân sản xuất là một trường hợp tiêu biểu. Trong suốt 16 đêm công diễn, tác phẩm đều có phụ đề, thuyết minh âm thanh, ánh sáng và âm thanh điều chỉnh phù hợp với người nhạy cảm giác quan.

Với lời thoại mang nhịp điệu và chất thơ, nhóm sáng tạo đã chuyển phần âm nhạc thành hình ảnh, thành phụ đề cách điệu. Kiểu chữ được điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi về tâm trạng và nhịp điệu, biến phụ đề thành một công cụ năng động để kể chuyện.

“Chúng tôi muốn người khiếm thính cũng cảm nhận được chiều sâu cảm xúc bằng thị giác”, đạo diễn Shin Jae-hoon nói.

Điều đặc biệt là chính những phụ đề cách điệu này đã trở thành yếu tố thẩm mỹ, được khán giả đại chúng yêu thích. “Khán giả vốn quen với phụ đề sinh động trên truyền hình, vì vậy việc áp dụng chúng lên sân khấu không phải điều xa lạ”, đạo diễn Lee Bo-ram cho biết.

Hình ảnh của vở kịch mới Sammaekyung. Ảnh: NTCK
Hình ảnh của vở Sammaekyung. Ảnh: NTCK

“Sân khấu tiếp cận không chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Đó là cách nâng tầm trải nghiệm cho tất cả khán giả”, Lee nói.

Ở các vở diễn khác của NTCK như Đêm thứ Mười hai, thông dịch viên ký hiệu còn lên sân khấu diễn cùng diễn viên, lúc là thị vệ, lúc là thành viên hợp xướng, thậm chí còn hoán đổi vai trò với diễn viên.

Với đạo diễn Shin, đây là quá trình “liên tục khám phá lại nghệ thuật”. Trước đây anh xem các chương trình nghệ thuật tiếp cận đơn thuần là để phục vụ, kiểu hỗ trợ thêm cho người yếu thế. Nhưng qua quá trình làm việc, anh nhận ra đó là một phần thiết yếu của nghệ thuật đương đại. Nó giúp người làm nghệ thuật nhìn lại, đặt câu hỏi và tái khám phá những điều vốn dĩ bị xem là đương nhiên, chẳng hạn như: ai là khán giả trung tâm? cách kể chuyện thế nào là chuẩn? ngôn ngữ mặc định ra sao?....

Biểu diễn tiếp cận là tương lai của sân khấu

Dù được đánh giá cao, các buổi diễn tiếp cận vẫn chưa có nhiều khán giả khuyết tật tham gia. Quản lí tiếp cận của NTCK, Kim Soo-yeon cho biết với nhiều khán giả khuyết tật, chỉ riêng việc đến rạp đã mất thời gian và tốn kém, trong khi dịch vụ hỗ trợ cho nhu cầu này còn rất hạn chế. Dù nhà hát đã đầu tư ngân sách và nỗ lực cải thiện, lượng khán giả tiếp cận vẫn chưa nhiều.

Một lí do khác, theo bà Seo Soo-yeon – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiếp cận nội dung Hàn Quốc, là do thiếu truyền thông: “Nhiều người khiếm thị thậm chí không biết rằng có những buổi diễn dành riêng cho họ”

Thực tế, 64,5% người khuyết tật ở Seoul năm 2024 chưa từng tham gia sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Trở ngại không chỉ là tài chính, mà còn là thiếu nhận thức và hạ tầng hỗ trợ.

Đoàn kịch quốc gia Hàn Quốc trình diễn vở kịch ″Đêm thứ mười hai″ của Shakespeare với phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại Nhà hát Myeongdong
Đoàn kịch quốc gia Hàn Quốc trình diễn vở Đêm thứ mười hai của Shakespeare với phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại Nhà hát Myeongdong

Nhưng với khán giả được xem biểu diễn thì đó là trải nghiệm vô cùng thú vị. Khán giả Seo Hae-woong (khiếm thị) nói: “Tôi thích phim ảnh từ nhỏ, nhưng tưởng mình sẽ không thể thưởng thức lại sân khấu. Nhờ các dịch vụ này, tôi tìm lại được niềm vui tưởng đã mất”.

Tuy nhiên, những vở như Gyeon Gothic Girl thường bị lỗ vì không có hỗ trợ công. Nhưng đội ngũ sáng tạo vẫn kiên quyết giữ các yếu tố tiếp cận vì đó là “linh hồn của tác phẩm”, bất kể kinh phí eo hẹp.

Seo Soo-yeon, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiếp cận nội dung Hàn Quốc, cho biết: từ năm 2025, thuật ngữ “barrier-free”(không rào cản) được NTCK thay bằng “accessibility performance” (Biểu diễn tiếp cận). Theo quản lí NTCK Kim Soo-hyun : “Đó là cách văn hóa tiếp cận có thể bén rễ sâu hơn”.

Và như kết luận của Lee: “Tiếp cận chính là tương lai của nghệ thuật biểu diễn, là con đường mở ra thị trường mới và khán giả mới mà chúng ta từng bỏ lỡ”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI