Kết quả tìm kiếm cho "cha me chia dat"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
2 tháng sau khi sang tên nhà cửa, đất đai cho 2 con trai, bà Hương thành người vô gia cư.
Bấy lâu vợ tôi đã cố gắng cảnh báo tôi về sự thay đổi của lòng người, để tôi không quá bị sốc.
Ba má triệu tập các con về trong một ngày cuối tuần với lý do: ký tên chia đất.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chồng tôi luôn thấy tiếc không bán nhà sớm hơn vì lúc đỉnh điểm sốt đất ngôi nhà cũ có giá 30 tỷ đồng.
Nhìn cảnh bà Sáu lọm khọm lo cho ông Sáu, hàng xóm không khỏi chạnh lòng cảnh “nước mắt chảy xuôi”, mong gì chảy ngược…
Thực ra số tiền chúng tôi phải đóng góp để xây nhà cho em trai không bao nhiêu so với trị giá căn nhà và mảnh đất cha mẹ cho chúng tôi.
Mẹ chồng luôn nhắc đây là đất của mẹ, nhà của mẹ. Bà còn bảo con trai tôi rằng sau này nếu cháu ở đây bà mới chia cho một ít.
Khác với những năm trước, khi ông vừa báo tin bán đất, các con đều háo hức về quê đón tết...
Gần 5 năm kể từ ngày người lạ đặt chân lên miếng đất và lấy căn nhà, người cha vẫn tuyên bố: “Mai mốt tao chết, đừng cho nó về đội tang”.
Nghe yêu cầu bán đất của các con, cha mẹ chồng tôi từ chối ngay: “Đất đó cha mẹ để lại cho các con, không bán!”.
Thấy con cái vất vả, ba quyết định bán đất để thủ tiền, lo khi hữu sự, không phiền gì ai.
Không ai có quyền can thiệp vào sự phân chia tài sản của ba mẹ, và chính em có thể cũng không cần số tài sản đó.