PNO - Tôi chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sống, trong sự ngăn cản của bạn bè: “Tính mày phóng khoáng, xuề xòa, ra đó sống không nổi đâu”.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Bài: Khánh Phương
| Chia sẻ bài viết: |
Mai của Nam khi ấy vừa ở độ tuổi mặn mà nhất thời thiếu nữ. Nam đã mê đắm nụ cười, ánh mắt, mái tóc…
Chị thương cái dáng lưng đã còng xuống theo năm tháng, mà vẫn lom khom đi qua đi lại như tìm một điều gì đó vừa đánh rơi.
Nắng nóng gay gắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tiếp nhận các ca bệnh say nắng do lao động ngoài trời, trong đó có ca nguy kịch.
Rốt cuộc, thứ người ta mong đợi trong một cuộc hôn nhân là gì mà khi ly hôn, có người lại vui mừng đến vậy?
Những con cua chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái, chắc thịt nên cho ra những tảng riêu cua thơm, ngon đậm đà.
Đừng lo lắng khi tóc chuyển bạc sớm, đây là dấu hiệu cơ thể đang tự bảo vệ trước những tổn thương bên trong, đặc biệt là nguy cơ ung thư.
Nếu người phụ nữ bước qua năm mới trong tình trạng kiệt sức thì sự đủ đầy bên ngoài cũng trở nên trống rỗng.
Đi chợ vì cần một nơi để bắt đầu ngày mới. Nơi có người quen, có tiếng gọi tên, có vài câu hỏi han giữ người ta lại với cuộc sống.
Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh gan do rối loạn chuyển hóa có thể ảnh hưởng tới khoảng 1,8 tỷ người trên toàn cầu vào năm 2050.
Cưới vợ được 2 tuần, Hoàng Long, con trai út của tôi đề nghị cho chị gái chưa lập gia đình ra ở riêng, vì "vợ con không hạp chị chồng".
Hễ bữa ăn nào có khô cá lóc trộn xoài chua, khô cá trê chiên hay khô cá chạch nướng than hồng rực đỏ là hôm đó nồi cơm bị vét sạch.
Gần đây, mạng xã hội rầm rộ lan truyền các phương pháp “chữa lành tự nhiên” như nhịn ăn kéo dài, phơi nắng nhiều giờ để trị bệnh.
Căn hộ của bà Bảy giờ đây thơm tho, máy lạnh chạy êm ru, khác hẳn với vẻ dột nát, nóng bức lúc bà còn sinh thời.
Bà dự định từ tháng này chỉ đưa cho con một phần tiền lương, số còn lại giữ lấy phòng thân khi đau ốm.
Thói quen uống cà phê điều độ kết hợp cùng thiền định hằng ngày không chỉ giúp tinh thần sảng khoái mà còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tim mạch.
Em tôi lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Mỗi lần em về nhà khóc lóc, ba mẹ lại trách tôi, nói tôi "nỡ lòng nào sống sung sướng khi em mình khổ".
Với người đã gắn bó một đoạn đời mình ở đất Sài Gòn rồi lại đi thật xa, con đường trở về bao giờ cũng chan chứa hoài niệm.
Chỉ khi chúng ta ngừng ép nhau phải tích cực, đem sự hào nhoáng giả tạo của ống kính vào phòng khách, ngôi nhà mới thực sự là nơi để trở về.