Ai chỉ mô phỏng chứ không thực sự sáng tạo
Trong đời sống hiện đại, chỉ cần bấm một câu lệnh đơn giản, đợi vài giây, sẽ có một bản phối đầy đặn, giai điệu mượt mà, tiết tấu gọn ghẽ, cao trào bay bổng.
Không cần nhạc cụ, phòng thu, nhạc sĩ; chỉ có thuật toán, dữ liệu và khả năng mô phỏng cảm xúc. Câu hỏi đặt ra không còn là “AI có thể làm nhạc được không?”, thay vào đó là “Khi âm nhạc cất lên bởi AI, con người còn giữ vai trò gì trong không gian cảm xúc thiêng liêng nghệ thuật từng thuộc về?”.
 |
| AI có thể mở rộng khả năng sáng tác nhưng không thể thay thế nhịp đập trái tim người - Nguồn ảnh: Internet |
Âm nhạc vốn là tiếng nói sâu nhất, riêng nhất của con người, xuất phát từ nhịp tim, hơi thở, niềm vui, nỗi đau... Một nhạc sĩ thực thụ không chỉ viết nốt nhạc. Họ viết cuộc đời mình lên bản phối, viết những vết thương và chiến thắng, viết những thất bại không ai thấy và niềm tin không ai đo được.
Khi Beethoven soạn Bản giao hưởng số 9, ông khắc vào đó tiếng vọng của một linh hồn chiến đấu giữa bóng tối của câm lặng và ánh sáng của hy vọng. Khi Trịnh Công Sơn viết Diễm xưa, đó là rung động của trái tim trước một người con gái, một cơn mưa Huế, một nỗi tiếc nuối làm ướt cả mùa thời gian.
AI không biết yêu. AI không biết buồn… Nó không có chiều sâu của ký ức, không mang trên vai nỗi mệt mỏi của đời người, không run rẩy khi tìm thấy một giai điệu chạm đến tận cùng tâm can. Vì vậy, dù có thể tạo ra thứ âm thanh đẹp đẽ, AI vẫn chỉ mô phỏng chứ không thực sự sáng tạo. Nó tái kết hợp những mạch âm thanh tồn tại, học từ hàng triệu bản nhạc cũ, rồi sinh ra một biến thể được tối ưu theo xác suất. Nói cách khác, AI tạo hiệu ứng giai điệu nhưng không tạo được khoảnh khắc giác ngộ khi nốt nhạc tìm đến đúng điểm rung của trái tim.
Hãy nghe bằng tâm, cảm bằng tim chứ không chỉ bằng tai
Công bằng mà nói, AI nào phải chỉ mang theo nỗi lo. Nó mở ra khả năng mới. Một người không biết đọc nốt nhạc cũng có thể phác thảo bản demo. Một người có cảm xúc nhưng thiếu kỹ năng hòa âm vẫn có công cụ để gửi trái tim vào giai điệu. Âm nhạc trở nên rộng mở hơn, dễ tiếp cận hơn. Điều đó không làm giảm giá trị của nhạc sĩ, chỉ thay đổi cách họ làm việc. Thay vì gắn chặt vào công cụ, họ có thể dùng AI như người trợ lực để tập trung nhiều hơn vào phần khó nhất: tâm hồn.
Nhưng ở đây xuất hiện thách thức. Khi sáng tác trở nên dễ dàng, người ta có thể nhầm lẫn giữa kỹ năng và cảm xúc. Nếu mọi bản nhạc đều hoàn hảo theo quy chuẩn, âm nhạc dễ rơi vào trạng thái thiếu góc cạnh, thiếu sự bất toàn, trong khi chính bất toàn là điều làm nghệ thuật sống.
Có những đoạn guitar chênh nhịp, tiếng hơi thở lọt vào micro, một nốt lệch vì run… làm bài nhạc trở thành thật. AI khó tạo ra điều đó.
| Người nghe hãy nghe bằng tâm, cảm bằng tim chứ không chỉ bằng tai. Hãy tìm thứ chạm vào mình thay vì thứ “nghe mượt”. Một bản nhạc được sinh ra từ trải nghiệm người sẽ làm ta nhớ một khoảnh khắc, một người, một nỗi niềm từng làm ta day dứt. Trong khi đó, nhạc AI thường đẹp nhưng hẫng và không có hơi người. |
Đừng chống lại AI. Người sáng tác nên coi AI như một công cụ khơi mở khả năng, không phải bàn tay thay thế trái tim. Họ có thể dùng AI để thử hợp âm, dựng cấu trúc… nhưng câu hỏi cốt lõi vẫn phải do chính họ trả lời: “Tôi muốn nói gì ở tác phẩm này?”. Khi tác giả biến mất khỏi bản nhạc, đó không còn là tác phẩm mà chỉ là sản phẩm.
Xã hội cần chuẩn bị đạo đức và pháp lý cho kỷ nguyên sáng tạo mới. Cần minh bạch nguồn gốc tác phẩm: Bản nhạc này do ai sáng tác và AI đóng vai trò gì? Tất nhiên, không phải để kỳ thị AI mà để bảo vệ không gian sáng tạo chân thật. Các trường âm nhạc cũng cần thay đổi: dạy kỹ năng là chưa đủ, phải dạy triết lý sáng tạo, dạy thiền định cảm xúc, dạy cách sống để có chất liệu sáng tác. Nghệ sĩ tương lai phải có trải nghiệm sống.
Âm nhạc không phải thứ để xếp hạng hay tối ưu. Nó là cách con người tự soi vào mình, tự chữa lành, tự nối lại với thế giới. AI có thể mở rộng khả năng nhưng chỉ trái tim người mới có thể nhen lên sự rung cảm thiết tha. Khi AI viết nhạc, điều con người cần không phải chạy đua theo kỹ thuật mà là quay về với thứ căn bản: cảm xúc thật, trải nghiệm thật.
Ngày mai, âm nhạc hay nhất có thể là sự cộng hưởng: trí tuệ của công nghệ và linh hồn của con người. Trong thời đại AI, điều khó nhất không phải là học cách sáng tạo bằng công nghệ mà là giữ trái tim còn biết rung lên trước nhịp đời. Đó là điều không thuật toán nào có thể lập trình thay nhạc sĩ.
(*) Bài viết tham gia diễn đàn xin gửi về: diendanamnhacAI@baophunu.org.vn
Nguyễn Phong Châu