Phóng viên: Được biết chị vừa có một triển lãm nhóm mang tên “Giữa cỏ xanh, dưới trời sương mát” do Wiking Salon tổ chức cùng với các họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng, Dương Thúy Dương, Hoàng Anh. So với những triển lãm trước đây, tác phẩm của chị tại triển lãm “Giữa cỏ xanh, dưới trời sương mát” có gì khác biệt?
Họa sĩ Mifa: 6 tác phẩm của tôi trong triển lãm này đều là những tranh thuộc các series khác nhau đã từng ra mắt trước đây nên sự khác biệt, nếu có, có lẽ nằm ở chỗ chúng được chọn ra để đặt cạnh nhau và tạo thành một phần trong nội dung được giám tuyển của triển lãm nhóm. Tôi thấy vui và muốn cảm ơn người phụ trách giám tuyển vì đã tạo nên một sự kết hợp đủ đa dạng, dịu dàng mà hiệu quả, “nơi mà hoa cỏ, đất trời và con người không tồn tại tách biệt mà giao thoa, tương tác một cách tự nhiên và đầy ẩn dụ”.
Một trong những thông điệp ý nghĩa của “Giữa cỏ xanh, dưới trời sương mát” là nhắc nhớ con người về những khoảnh khắc thiên nhiên. Thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống và với sáng tác của chị?
Thiên nhiên luôn quyện vào cảm thức của tôi kể từ khi tôi còn chưa có ý thức để nhận ra điều đấy ở bản thân và cách mình nhìn thế giới. Đối với tôi, sự rung cảm với thiên nhiên cũng giống như cảm xúc đối với vẽ: Chúng tồn tại trong mình như một bộ phận của cơ thể, việc chúng ở đó với mình từ nhỏ đến lớn là chuyện đương nhiên. Nếu chúng bị tước mất khỏi mình thì mọi thứ trong cách mình nhìn cuộc đời sẽ không bao giờ giống như trước nữa, và mình cũng không còn cảm thấy đầy đủ nữa.
Việc chọn giấy Điệp cũng như các kỹ thuật cổ xưa như thư pháp, in thủ công, bồi giấy… phải chăng cũng là một cách để chị gắn kết với thiên nhiên (ở nghĩa đối lập với những giá trị công nghiệp và công nghệ)?
Từ "chọn" ám chỉ một quyết định có tính toán nên vừa đúng vừa không đúng trong chuyện của tôi với giấy Điệp. Giấy Điệp ban đầu là một sự rung động bất khả kháng về cảm xúc, sau mới là lựa chọn và đầu tư nghiên cứu mang tính lý trí hơn trong việc xây dựng một sự nghiệp vẽ lâu dài. Tôi mê giấy Điệp vì nó lấp lánh, vì nó có bề mặt nham nhám thô ráp như đá nhưng lại là giấy mỏng manh dễ rách. Sự lấp lánh tự nhiên của nó kéo tôi ùa về những rung động rất nguyên sơ lúc còn nhỏ và thèm vẽ mọi thứ. Và sự kết hợp mâu thuẫn của bề mặt sần sùi với bản chất dễ rách của giấy khiến tôi nghĩ về vẻ đẹp của sự mâu thuẫn mà hòa hợp.
Chính cảm xúc về "sự hòa hợp của những điều mâu thuẫn về tính chất" này làm tôi muốn kết hợp acrylic (một chất liệu công nghiệp hiện đại) với giấy Điệp truyền thống cùng các thủ pháp xưa và hiện đại của tôi để khai thác thật nhiều vẻ đẹp của sự kết hợp đó. Cái tôi thích ở đây là sự kết hợp và hòa hợp của những điều mâu thuẫn và tạo ra một ngôn ngữ hội họa diễn tả được cảm xúc về thiên nhiên.
Tác phẩm Cuộc Đời Thầm Lặng Của Một Cây Nấm
Nỗ lực khám phá giá trị của các nền văn minh phương Đông qua hàng loạt thủ pháp hội họa truyền thống mang đến cho chị những khám phá thú vị nào về bản thân?
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ rất nhiều cảm xúc nhưng lại gặp khó khăn trong việc hiểu và kết nối cảm xúc của mình và người khác. Lựa chọn đi sâu vào giấy Điệp buộc tôi phải nghiên cứu nhiều hơn về các thủ pháp hội họa phương Đông truyền thống vì tôi muốn khai thác hết cái đẹp của một chất liệu rất Việt Nam, rất Đông Á. Trong quá trình đó tôi đã buộc phải học để nhận diện, hiểu, chấp nhận sự mơ hồ và bất định của cảm xúc như ở những lớp chuyển trong mờ của màu nước; hiểu thêm về cái đẹp của sự uyển chuyển, linh hoạt trong những nét cọ và hoa văn; tập kỷ luật và kiên nhẫn khi thực hiện bản in khắc; tập bồi đắp sự dũng cảm mỗi lần thực hiện những nét thư pháp to; tập cẩn thận và vượt qua căng thẳng khi bồi giấy... Càng thích thú khi làm những kỹ thuật này, tôi càng hiểu thêm được chút nữa về cảm xúc của mình. Và càng nhìn rõ cảm xúc mình hơn, tôi càng khám phá được nhiều cái vui hơn mỗi lần thực hiện một kỹ thuật nào đó.
Trong đoạn viết giới thiệu về chị ở triển lãm, có đoạn “kỹ thuật cá nhân lấy cảm hứng từ bề mặt tranh sơn mài Việt Nam”. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn?
Kỹ thuật này tôi tự nghiên cứu ra dựa trên sự tương tác của giấy Điệp và sơn Acrylic, và chúng chỉ làm được khi giấy Điệp và sơn Acrylic kết hợp với nhau nên việc nghiên cứu ra nó là kết quả của cảm xúc "sự hòa hợp của những điều mâu thuẫn về tính chất" mà tôi có nói bên trên. Tôi mê hiệu ứng lung linh huyền ảo nhiều lớp của sơn mài Việt Nam, và hiệu ứng này ra đời vì tôi muốn đưa sự chồng nhiều lớp lung linh đó lên bề mặt giấy Điệp, nơi các lớp màu đan xen với nhau, quyện vào nhau, thoải mái và rực rỡ. Nếu những thủ pháp truyền thống đều cho tôi cảm giác "rèn luyện cảm xúc" khi thực hiện chúng, thì kỹ thuật cá nhân này là sự "thỏa mãn cảm xúc" tôi tạo ra cho chính mình trong quá trình vẽ.
Điều gì ở các thủ pháp hội họa truyền thống cuốn hút và khiến chị say mê?
Tôi thích cảm giác phi thời gian của việc thực hiện những thủ pháp cổ xưa hoặc thủ công do tôi tự loay hoay chế ra. Tôi cảm thấy mình không cần thuộc về một thời đại hay nền văn hóa nhất định nào để thực hiện và say mê chúng, nhưng song song với đó lại là cảm giác kết nối thật đậm sâu với con người, vì tôi lại tưởng tượng là đã từng (hoặc đang) có ai đó, sống thời nào đó, tại nơi nào đó, cũng sung sướng y như tôi khi mày mò những thứ này. Nói gọn lại là cảm giác phi thời gian cho tôi cảm thức về sự kết nối, và sự kết nối khiến tôi cảm động.
Tác phẩm Dòng Chảy Địa Tầng
Tác phẩm Bài Thơ Của Trời Và Đất
Đấy có phải là lý do khiến một người tốt nghiệp Đại học Kiến trúc lại rẽ hướng sang hội họa?
Thật ra tôi mê vẽ từ hồi nhỏ xíu nhưng lúc đăng ký nguyện vọng đại học tôi bị hèn, không dám thi trường đại học Mỹ Thuật vì nghĩ chuyện trở thành họa sĩ có tương lai quá căng thẳng cho một người có sức chịu đựng cảm xúc kém như mình. Thế là tôi chọn một ngành mà tôi nghĩ dễ "ổn định" hơn, lại còn được vẽ (lúc đó tôi thiếu kiến thức về thực tế và về bản thân nên đã tưởng vẽ kiểu gì thì mình cũng thấy vui thôi). Cuối cùng tốt nghiệp Kiến Trúc xong, tôi suy sụp vì mất kết nối với bản thân, không vẽ được và đau khổ vì không vẽ được cho đến khi chạm vào giấy Điệp.
Việc chọn chất liệu xưa, thủ pháp nghệ thuật xưa thể hiện tư tưởng, suy ngẫm của thời hiện tại phải chăng là cách hữu hiệu mang những gì thuộc về truyền thống, thuộc về quá khứ hòa vào dòng chảy của đời sống và phát triển tinh thần dân gian?
Đó là một cái nhìn hay và ý nghĩa của bạn. Nó làm tôi ngẫm lại là tôi đã không nghĩ nhiều đến vậy lúc tôi thử và thực hành những chất liệu đó. Tôi chỉ đơn thuần là thích cảm giác làm chúng và muốn kết hợp chúng với nhau thôi.
Chị đối mặt với những thách thức nào trong quá trình thử nghiệm này để mãi đến năm 2022 mới có triển lãm cá nhân đầu tay?
Trong khoảng thời gian từ năm 2015 cho đến khi được may mắn có cơ hội ra mắt vào năm 2022, thách thức lớn nhất đối với tôi là việc mỗi ngày thức dậy đều không thể biết được liệu mình có thể đi đến đâu được với những gì mình đang cố chấp làm hay không. Tôi vừa kiên quyết lao theo điều mình biết là quan trọng với mình, vừa không ngừng hoài nghi chính mình là có đang bất chấp và ích kỷ hay không, mình có đang ảo tưởng về khả năng của mình hay không, mình có tương lai hay không? Những cơn lo lắng, dằn vặt triền miên về tương lai và tài chính khiến tự trọng của tôi xuống rất thấp, làm tôi nhục nhã và tức giận bản thân. Nhưng điều tệ nhất là sự xấu hổ, tức giận chính mình đó khiến tôi cư xử không tốt và làm tổn thương những người yêu thương và chăm sóc tôi. Đó là điều tôi hối hận nhất.
Chọn cách biểu lộ qua nét và hình, qua nét tương quan giữa tính thơ, họa và ước lệ trong hội họa thay vì thiên về diễn tả hoặc tạo ấn tượng, chị có nghĩ vì thế mà tác phẩm của chị trở nên “trầm lặng” trong một thế giới quá nhiều sắc màu và đầy trưng trổ?
Tôi không đánh giá được đâu, phần vì tôi không đủ kiến thức để có cái nhìn tổng quát về tình hình hiện tại để có bất kỳ sự đối chiếu nào, phần vì tôi cảm thấy mình như thế nào thì tác phẩm của mình như vậy, giống như mỗi người mỗi tính cách. Cái gì cũng sẽ có người thấy hợp, thấy đẹp. Quan trọng nhất là tự mình phải thấy thật vui, thật thương tác phẩm của mình. Vậy là được rồi!
Tác phẩm Romans 7
Sau triển lãm này, chị đang có những ấp ủ nào?
Trừ một vài kế hoạch hoạt động năm nay thì dự định quan trọng nhất hiện tại của tôi là tập trung làm tác phẩm cho triển lãm cá nhân lần thứ hai, diễn ra vào năm 2026.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Mifa (sinh năm 1990) tên thật là Lê Vũ Anh Nhi, tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc TPHCM năm 2013, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Từ 2015, cô tập trung vào việc nghiên cứu và thể nghiệm sơn acrylic trên chất liệu giấy điệp truyền thống của Việt Nam.