Có lẽ, con người đôi khi dễ mở lòng với người lạ hơn là người thân. Trong những đêm dài, nhiều người tìm đến các hội nhóm trên mạng như một chiếc “phao” giữa nỗi cô đơn và áp lực đời sống bủa vây.
Chị Hoàng Lan (34 tuổi), một thành viên của hội cha mẹ đơn thân, vẫn nhớ rõ một đêm: “Khoảng 2 giờ sáng, con tôi sốt cao. Chồng cũ đã có gia đình mới, người thân thì ở xa. Tôi vừa chườm khăn cho con vừa khóc, rồi đăng vội một dòng vào nhóm: Có ai đang thức không, con em sốt mãi chưa hạ? Ít phút sau, hàng chục bình luận hiện lên. Người chỉ cách hạ sốt, người chỉ gửi một icon ôm. Đêm đó, tôi thấy mình không đơn độc”.
Ở các cộng đồng chữa lành, nhiều người trẻ mang theo những tổn thương tâm lý cũng tìm thấy sự lắng nghe mà đời sống thường nhật chưa kịp dành cho họ. Anh Phạm Nhật Minh (28 tuổi) - nhân viên văn phòng từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng - kể: “Tôi không dám kể với cha mẹ vì sợ bị cho là yếu đuối, làm quá. Nhưng trong hội nhóm, tôi có thể nói rằng mình đang kiệt sức. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình lúc ấy giúp tôi bình tĩnh hơn, để biết rằng cảm xúc của mình không bị phủ nhận”.
Ngay cả ở những diễn đàn tưởng chừng khô khan như Otofun, sự kết nối cũng bắt đầu từ những nhu cầu rất đời: một bác tài hỏng xe giữa đêm, một người cha lúng túng khi chọn ghế an toàn cho con nhỏ… Ở giai đoạn khởi đầu, mọi sự gắn bó vẫn mang tính ảo. Nhưng chính không gian ảo ấy đã mở ra một vùng an toàn, nơi người ta dám nói ra những điều mình nghĩ.
Otofun - diễn đàn tưởng chừng khô khan như sự kết nối cũng bắt đầu từ những nhu cầu rất đời
Song, không phải mọi câu chuyện trong các hội nhóm đều bắt đầu từ sự trung thực tuyệt đối. Một số thành viên thừa nhận từng hụt hẫng khi phát hiện không ít người tham gia nhóm cha mẹ đơn thân, ngoài đời lại đang sống trong một gia đình tưởng như vẫn đủ đầy, hạnh phúc. Có người chia sẻ rất nhiều về nỗi cô đơn, áp lực nuôi con một mình. Cũng có những người “tàu ngầm”, thi thoảng vô tình có thành viên nhận ra và bóng gió nhắc nhẹ. Những bình luận mang sắc thái tức giận thoảng qua, sau đó là chạnh lòng. Bởi suy cho cùng, phía sau mỗi câu chuyện chưa trọn vẹn ấy vẫn là một con người đang loay hoay với nhu cầu được lắng nghe.
Nhưng những tình huống như vậy khiến không ít cộng đồng phải nhìn lại cách vận hành của mình. Bởi chỉ khi sự chân thật được đặt lên trước hết, hội nhóm mới có thể giữ được vai trò là nơi nâng đỡ, thay vì trở thành không gian để “mượn vai diễn”, khỏa lấp cảm xúc nhất thời.
Sự chuyển biến bắt đầu khi những người xa lạ quyết định bước ra khỏi những dòng bình luận. Những buổi gặp mặt đầu tiên đã tạo nên khác biệt. Nhiều quản trị viên các hội nhóm cho biết, điều khó nhất không phải là duy trì tương tác, mà là giữ cho cộng đồng không trượt khỏi giá trị ban đầu. Khi thành viên đông lên, cảm xúc đa dạng hơn, cũng là lúc nguy cơ hiểu lầm, tổn thương hay lệ thuộc lớn dần.
Vì vậy, không ít nhóm đã chủ động đặt ra những “luật ngầm”: không cổ xúy than vãn kéo dài, không khuyên thay bác sĩ hay chuyên gia tâm lý… Những quy ước tưởng chừng đơn giản ấy lại là cách để cộng đồng tự bảo vệ mình và bảo vệ lẫn nhau.
Trong hội cha mẹ đơn thân, những buổi cà phê cuối tuần không chỉ để kể khổ. Chị Phạm Thị Hường (30 tuổi) kể về một trải nghiệm khiến chị thay đổi cách nhìn: “Một lần tôi bị ngã xe máy. Chỉ có một mẹ, một con giữa thành phố lớn, không biết nên đến bệnh viện kiểm tra hay đi đón con. Tôi đăng lên nhóm, chỉ mong có người cho lời khuyên. Không ngờ, một chị trong nhóm - mới gặp vài lần ngoài đời - đã đến tận trường đón con giúp tôi và chở cháu đến viện với mẹ. Chị còn chờ tôi thăm khám rồi đưa 2 mẹ con về nhà. Lúc ấy tôi hiểu, hội nhóm không chỉ để nói chuyện, mà để có thể tựa vào nhau khi cần”.
Gala thường niên của hội các ông bố bà mẹ đơn thân - ẢNH: B.T.
Với các nhóm chữa lành, việc gặp gỡ trực tiếp còn mang ý nghĩa kéo con người trở lại nhịp sống thật. Những buổi trà chiều không điện thoại, những chuyến đi bộ đường dài đã giúp nhiều người thoát khỏi cảm giác bị mắc kẹt. Anh Minh nhớ lại: “Có lúc tôi tắt điện thoại 2 ngày vì muốn biến mất. 2 người trong nhóm đã tìm đến nhà, họ chỉ rủ tôi đi ăn. Cái ấm của tô phở và sự có mặt của họ khiến tôi biết mình vẫn được chờ đợi”.
Ở diễn đàn Otofun, tinh thần kết nối mang màu sắc khác - trực tính, hào sảng. Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về những chuyến thiện nguyện vùng cao của hội và chi hội: “Trên mạng, chúng tôi có thể tranh luận nảy lửa chuyện xe cộ. Nhưng khi lên vùng biên, tất cả đều hướng đến 2 chữ tình người. Lúc ấy, chúng tôi mới thấy diễn đàn đã đi xa hơn vai trò ban đầu”.
Chi hội Otofun Thanh Hóa trong một chương trình thiện nguyện tại xã Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa - ẢNH: NGUYỄN THÀNH
Khi đã thật sự gắn kết, nhiều hội nhóm không còn được gọi bằng cái tên “cộng đồng mạng”, mà trở thành một gia đình thứ hai. Không ít cha mẹ đơn thân tìm thấy sự đồng cảm và nâng đỡ tinh thần từ những người cùng cảnh ngộ. Với chị Lan, chị Hường… điều quý giá nhất không phải là một mối quan hệ cụ thể, mà là cảm giác an tâm. Sau nhiều biến cố, các chị thấy mình bình ổn hơn, có thêm người để tin cậy và sẻ chia.
Trong các cộng đồng chữa lành, nhiều người sau khi được nâng đỡ đã trở thành những người hỗ trợ ngược lại cho thành viên mới. Họ cùng nhau đi qua những ngày tháng rộng dài, để không ai cảm thấy bị bỏ lại. Với Otofun, tinh thần “anh em một nhà” còn được cụ thể hóa bằng những hỗ trợ. “Có thành viên qua đời vì bạo bệnh, cả nhóm cùng lo cho con cái họ học hành đến khi đủ 18 tuổi. Diễn đàn đã trở thành nơi nhắc chúng tôi sống có trách nhiệm với nhau” - anh Tuấn Anh chia sẻ.
Hành trình từ “trút bầu tâm sự” đến “giúp nhau vượt khó” cho thấy mạng xã hội không vô cảm. Khi được dẫn dắt bằng sự tỉnh táo và tử tế, đó có thể là nhịp cầu đưa con người đến với sự thấu cảm. Giữa một thế giới mạng đầy phán xét, những “ốc đảo” cho phép con người nói thật và nương tựa nhau vẫn âm thầm tồn tại. Chính sự mong manh ấy nhắc rằng, để được thấu cảm, điều trước hết cần có là sự chân thành, với người khác và với chính mình.


