Hà Miên, cái tên nghe như một “trạng thái”, “Miên” là giấc ngủ hay là hoa Mộc Miên vậy?

Ngày xưa, bố tôi đặt cho con gái của mình cái tên Hà Miên và giải thích: “Hà Miên là giấc mộng trên sông”. Tôi đã nghĩ: À, mình chắc là một cơn mộng mị mềm mại, một cái gì đó lãng mạn mà bố đã cảm nhận chăng? Nhưng gần đây, có người nói với tôi: “Hà Miên không phải giấc mộng trên sông. Hà Miên là chảy đi sông ơi.” Và tôi nhận ra, có lẽ mình đúng là như vậy. Không phải cơn mơ miên man mà là dòng sông được thoát khỏi những ghềnh thác, đi qua những khúc quanh, tới lúc thong dong và bình yên như điều bố mong muốn.

Bố chơi vilolin, mẹ chơi cello, vì sao Hà Miên lại chọn cello, có phải vì “theo mẹ” hay vì duyên riêng?

Thật ra, tôi đến với đàn cello một phần vì bố. Ông yêu âm thanh ấm áp, trầm sâu của cây đàn này, và ông nhìn thấy ở tôi có tính cách nào đó có thể giống với chất giọng của cello hơn là violin. Cũng có thể có chút tiếc nuối của cả bố lẫn mẹ, vì mẹ tôi từng theo con đường cello nhưng chưa đi hết chặng chuyên nghiệp, vậy nên tôi theo Cello là đúng ý của cả gia đình rồi. Điều thú vị là người thầy dạy tôi – Giáo sư Vũ Hướng – cũng chính là người từng dạy mẹ. Những buổi học được nghe Giáo sư giảng dạy, tôi có cảm giác như đang tiếp nối một dòng chảy âm nhạc đã được gieo từ thế hệ trước, như một mạch ngầm rất tự nhiên, cello đã dần trở thành nhạc cụ mà tôi thuộc về.
 

Với Giáo sư Vũ Hướng

Với Giáo sư Vũ Hướng

Một cô gái luyện cello từ nhỏ chắc có nhiều sự khác biệt, việc chọn loại nhạc cụ nào để chơi, có ảnh hưởng tới phong cách sống, hoặc định hình tính cách của mình sau này hay không?

Việc luyện cello từ nhỏ chắc chắn có nhiều khác biệt so với những nhạc cụ khác, nhất là với phái đẹp. Với nhạc cụ cổ điển, dù mình chọn đàn nào đều phải trải qua khổ luyện mới có thể trở thành tài được. Ở cello sẽ có điểm đặc biệt hơn các loại đàn khác vì cello vốn to, cồng kềnh, nặng hơn, người nghệ sĩ cầm đàn di chuyển sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Tuổi thơ của tôi gần như chỉ xoay quanh lớp học ở Nhạc viện. Khi các bạn cùng trang lứa được tham quan, hoạt động ngoại khóa, tôi thường phải ngồi tập đàn. Hồi đó không hiểu, nhưng sau này mới biết, có lẽ âm nhạc đòi hỏi sự hy sinh. Cello vốn là bè trầm, thủ thỉ, vững vàng nên người chơi cello thường trầm tĩnh, ổn định. Tôi cũng cảm thấy mình như cây cello, đôi khi trầm tính, đôi khi chọn im lặng, để lắng nghe.

Thời điểm thực hiện “Romance in Hà Nội” và sau đó là album độc lập: “Miên – Khi Cello hát”, đâu là thử thách với chị?

Khi hoàn thành khoá học tại Áo, tôi tự đặt mục tiêu phải thực hiện một sản phẩm âm nhạc cho chính mình. Trước hết là để thỏa mong ước, khích lệ bản thân trên con đường nghệ thuật. Đời người nghệ sĩ cũng giống như một cái cây, cố gắng sinh trưởng, phát triển, có nụ, có hoa rồi đậu quả. Quả chín là một sự chắt chiu tất cả mạch sống của cây cho đời, người nghệ sĩ cũng vậy, ra sản phẩm, chơi được nhạc mình thích, cũng là một cách dâng tặng cho đời cho dù có lặng lẽ âm thầm. Album này tôi hợp tác với một nhà soạn nhạc người Hà Lan Ad van Dongen – anh cũng là người bạn trong nhóm tứ tấu Apaixonado của tôi. Tới album thứ 2: “Miên – Khi Cello hát” thực ra là một dự án dang dở từ trước khi tôi đi học. Tôi đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng vì nhiều lý do nên chưa chọn được thời điểm phù hợp. Hơn nữa, lúc đó tôi vẫn chưa “ngấm” hết tinh thần các ca khúc, cảm nhận chưa chín nên chơi chưa được tốt. Sau này, khi học tập trở về, tôi thu âm lại, hoàn chỉnh nhạc và chính thức giới thiệu với khán giả.

Tôi nghĩ rằng, điều khó nhất để sáng tạo nên một sản phẩm, tác phẩm âm nhạc, có lẽ là ý tưởng. Khi thực hiện một album, tôi không muốn lặp lại những gì đã có, và việc tìm kiếm sự thể hiện mới, giai điệu mới, phong cách mới, luôn là một bài toán khó dễ làm nản mọi người. Quá trình tìm nhạc sĩ phối khí, cũng là một điều khó khăn, vì làm nhạc cho khí nhạc, luôn đòi hỏi sự kiên trì, nghiên cứu thêm và đầu tư nhiều chất xám để sản phẩm âm nhạc thuyết phục được người nghe, nhất là người nghe trong lĩnh vực này thường có trình độ thưởng thức cao và có khi còn khắt khe, kỹ tính.
 

Vì sao chị chọn Hà Nội làm không gian âm nhạc trong Album đầu tiên, đó là một Hà Nội của ký ức, của hiện tại hay một nỗi mộng mơ lãng mạn nào đó?

Trong album “Romance in Hanoi”, bản “Romance in Hanoi” chính là một bản nhạc song tấu cùng nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, tôi rất tâm đắc với bản nhạc này, bởi nó vừa lãng mạn vừa sâu lắng, gợi nhắc về Hà Nội, nơi tôi lớn lên và gắn với nhiều kỷ niệm. Chính vì vậy, tôi quyết định lấy tên bản nhạc này làm tựa đề cho album.
 

Với Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền

Với Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền

Với “Miên - Khi Cello hát” tôi cảm thấy chị đã bước qua một miền khác, rất trữ tình sâu sắc như những câu chuyện kể tự sự da diết, phải chăng đó cũng là một cuộc đối thoại của chính mình với công chúng?

Tôi mong muốn được kể lại những ca khúc quen thuộc, nổi tiếng theo cách của riêng mình, bằng một “giọng hát” khác của chính cây đàn cello. Tôi muốn âm nhạc của mình chạm đến người nghe theo cách tự nhiên nhất, như một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, vừa quen, vừa mới lạ. Tám bản hòa tấu trong album đều chuyển thể từ các ca khúc trữ tình Việt Nam rất quen thuộc với công chúng như: Thương nhau ngày mưa, Bài hát ru cho anh, Hà Nội 12 mùa hoa, Mắt biếc, Vĩnh biệt mùa hè, Nỗi nhớ mùa đông, Khi người yêu tôi khóc, Cô gái đến từ hôm qua. Với kỹ thuật phối khí cổ điển từ tiếng đàn cello do tôi thể hiện cùng các nhạc sĩ hòa âm như Quân Nguyễn, Minh Hoàng, Nguyễn Hữu, Sơn Thạch, Sơn Nguyễn… đã tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện đại, thể hiện qua cây đàn cổ điển, đưa âm nhạc mang tính kinh viện, tới gần hơn với công chúng.

Một nghệ sĩ cello có thể sống khá giả được bằng nghề không?

Ngoài công việc biểu diễn, tôi còn có trách nhiệm truyền cảm hứng và chăm chút cho các “mầm non” cello. Hiện nay, với sự phát triển và gu thẩm mỹ của khán giả ngày càng cao, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàn lâm, dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới đến biểu diễn tại Việt Nam, thế nên, các nghệ sĩ nhạc cổ điển trong nước cũng có nhiều cơ hội hơn để tham dự các chương trình biểu diễn.
Vậy có thể nói, chúng tôi sống vui bằng nghề, nhưng để thực sự cân bằng giữa biểu diễn, đào tạo và đời sống riêng, đó là một hành trình liên tục, đòi hỏi nỗ lực và sự kiên nhẫn của mỗi người.

 

Qua một hành trình, chị nghĩ điều gì quan trọng hơn: được công nhận, hay được tự do, hay đơn giản, chỉ là được chơi nhạc là đã thỏa nguyện?

Khi còn trẻ, ai cũng mong được công nhận, được khẳng định. Nhưng càng đi qua nhiều chặng đường, tôi càng hiểu rằng, sự công nhận – nếu đến – chỉ là phần thưởng thêm, còn điều cốt lõi, lại là được trung thành với thế giới âm nhạc của chính mình. Tôi nghĩ sự cô đơn, hoặc tổn thương, có lẽ sẽ không phân biệt bạn là ai, làm gì. Còn tôi, do đặc thù công việc đào tạo và giảng dạy đã chiếm mất rất nhiều thời gian. Rồi các chương trình biểu diễn, tự rèn luyện chuyên môn, chăm sóc gia đình, chưa kịp nhận ra mình cô đơn thì ngày mới đã bắt đầu. Có lẽ chính nhịp sống bận rộn lại giúp tôi duy trì năng lượng tích cực và niềm vui trong âm nhạc. Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều, cũng không bị cuốn vào những thước đo ồn ào bên ngoài, không bị chi phối bởi sự so sánh, hay áp lực nào đó. Bây giờ, tôi thấy mãn nguyện nhất là nhìn học trò trưởng thành, được biểu diễn trước những khán giả thực sự lắng nghe, và cảm nhận mỗi ngày rằng công việc và đam mê của mình vẫn đang song hành một cách tự nhiên. Và có lẽ, cũng đến lúc tôi cho phép mình làm thêm nhiều điều mình yêu, nhẹ nhàng, nhưng hết mình!

Với các con

Với các con

Chị có bao giờ thấy cần một thời gian “không làm gì” như cách người ta ẩn mình để nuôi dưỡng, “nạp” năng lượng sáng tạo trở lại?

Những lúc quá tải, tôi cũng dễ căng thẳng, bực bội với mọi thứ xung quanh. Nhưng chính môi trường sư phạm và các học trò lại giúp tôi lấy lại sự cân bằng.

Giảng dạy và biểu diễn đan xen, bổ trợ cho nhau, khiến tôi cũng bị cuốn theo nhịp sống nghệ thuật. Mỗi kỳ thi đến, tôi lại hồi hộp cùng học trò; khi các em đạt kết quả tốt, đó cũng chính là phần thưởng và là khoảnh khắc khiến tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Khi trở về nhà, được ở bên bố mẹ, trò chuyện cùng các con, những giây phút giản dị ấy lại trở thành nguồn năng lượng quý giá, giúp tôi thấy mình có một khoảng lặng để được yêu thương và tiếp sức cho chặng đường phía trước.

Trong thời đại mà âm nhạc được tiêu thụ nhanh bởi tốc độ của mạng xã hội, làm thế nào để nghệ sĩ không bị “lạc lõng” và chị nghĩ điều gì quan trọng hơn giữa chất lượng tác phẩm hay tần suất hiện diện?

Làm việc trong môi trường đào tạo và biểu diễn cổ điển công việc đòi hỏi tôi luôn phải cập nhật kiến thức, kỹ năng và có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ, giáo sư quốc tế. Quá trình ấy giúp tôi giữ được nhịp sống âm nhạc, mở rộng góc nhìn và không ngừng học hỏi. Về biểu diễn, tôi hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ năng động từ cổ điển hàn lâm, thính phòng giao hưởng đến bán cổ điển với mong muốn mỗi lần xuất hiện đều đem đến một dấu ấn riêng, phản ánh cá tính và thẩm mỹ âm nhạc của mình. Với tôi, chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu. Bản sắc của người nghệ sĩ không chỉ nằm ở phong cách, mà còn ở cách họ giữ được sự trung thực và nghiêm túc rèn luyện mỗi ngày và mỗi khi tiếng đàn vang lên, những thanh âm ấy, có chạm được cảm xúc của người nghe hay không.

Chị có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống gia đình, cách dạy con, và làm thế nào để giữ lửa trong gia đình?

Khi không có thời gian ở nhà thì may mắn có ông bà ngoại luôn bên cạnh, hỗ trợ và chăm sóc bảo ban các cháu. Con trai lớn đã vào đại học, còn cô con gái út lại có thiên hướng nghệ thuật, vẽ rất đẹp, nên tôi cho cháu học thêm đàn cello để theo đuổi sở thích nghệ thuật.
Các con rất hiểu và thương mẹ, biết tự lo cho bản thân, vừa chăm chỉ học tập, vừa quan tâm lẫn nhau. Nhờ vậy, tôi có thể yên tâm tập trung cho công việc và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

Với những kế hoạch sắp tới, tôi xin phép chưa tiết lộ quá sớm. Hiện tại, tôi vẫn đang dành trọn thời gian cho công việc giảng dạy và biểu diễn, đó là cách để tôi giữ nhịp làm việc và năng lượng âm nhạc của mình. Các dự án mới, đặc biệt là với khí nhạc, luôn đòi hỏi nhiều thời gian để nuôi dưỡng ý tưởng và đảm bảo không lặp lại chính mình nhưng chắc chắn Hà Miên sẽ còn nhiều sản phẩm âm nhạc gửi đến quý khán giả, khi mọi thứ sẵn sàng.

Nếu dùng một nốt nhạc để miêu tả mình, chị sẽ chọn nốt gì?

Tôi chọn nốt trầm. Một nốt trầm… xao xuyến!

Xin chân thành cảm ơn chị!

Bùi Hà Miên là một nghệ sĩ chơi đàn violoncello. Hiện tại, cô giảng dạy violoncello tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là một thành viên chủ chốt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, thành viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

 

Hà Miên bắt đầu hành trình âm nhạc của mình tại Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Vũ Hướng. Trong thời gian học cô đã được chọn tham gia nhiều dàn nhạc trẻ quốc tế như Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á, Học viện Âm nhạc Mùa hè Quốc tế Quảng Đông, Dàn nhạc trẻ châu Á… Cô biểu diễn ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…

 

Cô hoàn thành chương trình sau đại học về Trình diễn violoncello tại Đại học Âm nhạc nghệ thuật Viên (Áo) MDW dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elizabeth Pfefferkorn Meissl.

 

Cô đã ra mắt hai album âm nhạc: “Romance in Hà Nội”, “Miên -Khi Cello hát”.

Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM