Anh có thể chia sẻ đôi chút về tuổi thơ của mình?

Sinh ra từ trong một xóm nhỏ ở Tây Ninh, thời đó kinh tế còn khó khăn, nên gia đình ở các miền quê đâu ai có tiền mà mua nhiều đồ chơi cho các con, nên các trò chơi của chúng tôi toàn là “tự chế” từ cây cỏ, vật liệu được tận dụng từ đồ bỏ đi.

Mẹ tôi sinh được 5 người con, trong đó 2 anh em sinh đôi là tôi và anh Hải. Chúng tôi rất hợp nhau và từ bé cả hai đã đều tự mò mẫm, làm các đồ chơi mà mình ưa thích. Thời đó lá dừa có nhiều và được ưa chuộng, nên bọn trẻ như chúng tôi thường đi tìm về và tự đan các con vật như cào cào, cây dừa, máy ảnh, hay tìm được tre thì làm ống thụt, tìm được sọ dừa thì làm chú rùa bằng gáo dừa điếc, có đất thì làm bầy trâu nặn bằng đất sét… Tuổi thơ chúng tôi cứ lang thang đồng ruộng như vậy, dù vất vả nhưng thú vị.

Vậy món đồ chơi đầu tiên mà anh kiếm được tiền là gì?

Trước kia, xóm tôi có nhà chuyên làm “gà kiểng”, bọn trẻ con thường tới chơi, ngồi lựa lông gà để những người nghệ nhân làm thành hình con gà. Khi ấy tôi mới học lớp 3, cứ ngồi chơi ngắm họ làm, dần dà tôi quen tay quen mắt và tập làm theo. Về nhà 2 anh em tôi nhờ mẹ mua đồ như len, keo… để tập tành làm gà. Chà, làm xong thì trông con gà cũng giống thật, vì lúc đầu 2 anh em chỉ làm gà để chơi thôi, nhưng sau đó mẹ tôi thử mang đi bán thì nhiều người thích mua, thế là cả nhà đều vui mừng. Từ một hai cặp gà kiểng, cả nhà ngồi làm gà vì có người tới tận nhà để đặt hàng, gia đình làm đều đặn và thu nhập cũng dựa vào đó. Hai anh em vừa học, vừa làm tới năm lớp 9 nào gà, nào vịt, nào công, cua, chim... Cả xóm cũng làm theo… Thời ấy nghèo mà vui.

Vậy khi lớn lên 2 anh em đã có những thay đổi gì trong chọn nghề nghiệp?

Lúc đó tôi và người anh song sinh của mình đều là thanh niên mới lớn nên luôn khao khát được bay xa, tìm hiểu và đi làm ở các thành phố lớn để thoát khỏi cảnh khó khăn ở quê. 2 anh em lên thành phố lập nghiệp, học và làm việc trong ngành tóc. Chúng tôi vay mượn rồi mở được một tiệm làm tóc ở quận Phú Nhuận, 2 anh em ra sức đầu tư, décor tiệm thật đẹp, nào ngờ dịch COVID-19 xảy ra, tiệm chưa thu hồi được vốn đã phải gồng thêm nhiều, cuối cùng không xuể nổi nữa… Tôi chọn về quê, còn anh Hải vẫn làm tóc.

Rồi tôi nhớ lại thưở xưa mình thường làm đồ chơi bằng các chất liệu dân gian, nên tôi lại mày mò tự làm một số thứ. Clip đầu tiên tôi quay lại quá trình mình làm, theo trào lưu DIY, đó là làm cần câu có cán là con cá, rồi con rồng… Lúc đầu là đăng chơi buổi tối rồi đi ngủ, sáng ra xem lại thấy quá bất ngờ vì lượng view quá cao làm tôi choáng váng. Clip quay về quá trình làm “Con cò bắt cá chuông gió” lên tới 40 triệu view. Thời gian bị dịch không làm gì được, nên tôi chỉ ngồi nhà tự làm các món đồ chơi rồi đăng lên các nền tảng số, thật may mắn khi các clip tiếp tục được nhiều người xem, bình luận, động viên, chia sẻ và ủng hộ. Tôi thấy các sản phẩm mình làm ra, càng được nhiều người biết hơn, họ tìm mua, đặt mua, và tôi làm không kịp, vì thực ra cũng không thể làm được nhiều, đây là các sản phẩm có giới hạn (limit). Từ đấy, tôi chỉ muốn chuyên tâm làm những gì mình thích.

Trở lại với “tuổi thơ”, anh cảm thấy thế nào?

Tôi thấy mình có lẽ thuộc về công việc sáng tạo này, ở nơi có núi bà Đen với những đám mây trắng đẹp tuyệt này. Có đồng quê và những người sống ở quê. Đôi khi ánh đèn ở thành phố hào nhoáng, cuộc sống sôi động và nếu kiếm được tiền thì thật là tuyệt, nhưng lại có nhiều gánh nặng đằng sau mà nếu lỡ có rủi ro thì gồng gánh chết thôi. Thế nên, một vài năm sau dịch, tôi không còn muốn đến thành phố làm nữa, tôi chỉ muốn lang thang đi tìm các bụi cây ngọn cỏ, tìm các gốc cây tre để xem có cái nào thích hợp làm các con vật, mỗi khi tìm được, đối với tôi còn hơn trúng độc đắc. Những lúc như vậy, tôi thấy gần thiên nhiên, nhẹ nhõm hơn.

Anh đã có hướng sáng tạo thế nào để các sản phẩm mình tạo ra trở thành các tác phẩm nghệ thuật với các phiên bản giới hạn?

Tôi không còn làm các con vật chỉ đơn giản như các món đồ chơi của tuổi thơ, mà tôi đã cải tiến rất nhiều, tôi học thêm nhiều nhất là về trọng lượng và cách cân bằng vật lý, sao cho các con vật có thể cử động, di chuyển được. Hai anh em tôi nhận ra rằng, con nào tĩnh, thì khó có thể thu hút được nhiều sự quan tâm. Thế nên phải làm sao để cho con vật có thể chuyển động, có sự tương tác qua lại thì đó là một điểm mới trong sáng tạo. Tôi luôn muốn sử dụng các chất liệu dân gian, vì mình đang làm các con vật, đồ chơi dân gian, thì dùng các chất liệu gần gũi quanh mình, và với phương pháp thủ công, đôi bàn tay của mình với cái cưa, cái đục nho nhỏ, sự cần mẫn, không nản lòng đã giúp tôi tái hiện lại những gì tôi muốn. Tôi thấy các nghệ nhân Việt Nam rất giỏi nhưng chưa khai thác hết tiềm lực từ tre, chưa tạo được hồn cho tre. Tôi mê mẩn với hồn tre ấy và chỉ muốn tìm kiếm, đưa tre lên vị trí xứng đáng, hóa thân vào các tác phẩm của mình một cách đẹp nhất.

Tre Việt có rất nhiều, nhưng có sự khó khăn nào khi kiếm chất liệu và kiểu dáng cho đúng ý mình?

Nhiều người cũng ngạc nhiên khi thấy tôi hay lang thang để tìm các bụi tre to, chọn hàng đống ôm về, mừng như bắt được vàng. Rồi lại ngồi phân loại xem gốc tre, rễ tre nào giống hình dáng gì, có giống cái yếm cua không, làm chân con kiến được không, hay làm các vẩy rồng, móng vuốt… Quan trọng nhất là tôi lựa theo các gốc tre tự nhiên để tạo hình cho tác phẩm, hạn chế tối đa sự can thiệp của đục đẽo, tôn trọng các chất liệu của thiên nhiên, ghép các mảnh của tự nhiên vào với nhau để tạo nên tác phẩm. Ví dụ để làm nên con rồng, phải tìm kiếm từ 10 bụi tre, đôi khi chỉ kiếm được một chi tiết nhỏ như cái chân, cái sừng, cái vảy, móng vuốt, sau một thời gian dài mới có thể ráp lại được thành con rồng. Việc hoàn thiện thì 10-12 ngày nhưng để tìm kiếm tích lũy nguyên liệu, lại có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Trong thời gian chờ đợi đó, ta có thể tranh thủ làm các con vật khác đỡ khó khăn hơn như con kiến, cua, cào cào, dế, bọ ngựa…

Con vật nào anh đã làm mà tâm đắc nhất?

Đó là con rồng. Tôi tâm đắc nhất vì bỏ biết bao công lực để tạo nên nó. Từ hàm, vảy, sừng, lông, chân, móng đều là tre gai tự nhiên. Rất nhiều người mê muốn đặt hàng, nhưng mà làm gì có, hàng limit mà. Điều tôi tự hào, đó là mình đã thấy được nghệ thuật tre gai của Việt Nam quả là tuyệt diệu, đó là món quà mà thiên nhiên dành cho mình. Nhiều khi tôi thấy đây như một sự kết nối nhiều chiều, nhiều đời, và khó có thể giải thích, nhưng tôi như một người ở giữa, trung gian, để tiếp nhận những vẻ đẹp tuyệt vời đó, đưa tới một vẻ đẹp khác tiếp nối để người xem, người chơi đừng coi thường những thứ quanh ta, nhất là những gốc cây, ngọn cỏ, dường như đều có sự kết nối, tiếp nối giữa thiên nhiên và con người.

Đến giờ, anh thấy mình đã sống được với nghề mà mình đam mê chưa?

Tôi rất muốn những gì làm ra tới được tay nhiều người, nhưng khó, và tùy duyên theo nguyên liệu tìm được trong thiên nhiên, nhất là các gốc tre tìm được. Thế nên tác phẩm cũng có giới hạn. Có thể số tiền tôi kiếm được còn khó khăn, do hạn chế của loại hình này, nhưng mà còn gì hơn khi vừa được chơi vừa có tiền, dù ít ỏi. Kinh tế cho dù eo hẹp, nhưng tôi rất vui khi loại hình DIY từ tre gai hay các chất liệu quanh nông thôn được sử dụng để tạo nên các tác phẩm gần gũi với thiên nhiên lại luôn được các bạn trẻ đón nhận, nhất là cộng đông DIY.

Anh có mơ ước gì cho 1 tác phẩm “để đời” trong tương lai?

Tôi mơ ước làm được một tác phẩm Thánh Gióng cưỡi ngựa cầm tre đánh giặc. Vì Thánh Gióng gắn với cây tre, mà cây tre gắn với Việt Nam. Tác phẩm này lớn, nên việc hoàn thành là một bài toán khó, rất mong nếu có ai, hoặc địa phương hỗ trợ cho tôi hoàn thành tâm nguyện thì đó là một điều tuyệt vời.

Hiện tại tôi không muốn bon chen gì, chỉ muốn gần gũi với thiên nhiên, suốt ngày loay hoay với xưởng của mình, và làm thật nhiều những mô hình, tác phẩm, đem lại sự gần gũi từ thiên nhiên với con người. Tôi rất mong được sự quan tâm hơn nữa từ khắp nơi, để tôi có thể truyền ngọn lửa đam mê này tới các bạn trẻ. Các workshop về tạo hình thủ công từ gỗ, tre, lá vẫn luôn được tổ chức tại Lữ Quán và nhìn các ánh mắt say mê của các em, tôi lại thấy đó là niềm vui và hy vọng, tự tin hơn vào chính mình.

Có lẽ ít ai có thể ngờ những thứ tưởng như chỉ là thủ công dân gian thôi, nhưng nó lại tác dụng vào trí não, kích thích tư duy phát triển. Ví dụ ta phải suy nghĩ, làm thế nào để chân con kiến này hoạt động được? Làm thế nào để cái chuông gió này là “hàng độc” không giống các chuông gió khác, làm thế nào để con bọ ngựa, con ếch có thể đong đưa chân, lắp ráp các bộ phận chi tiết nhỏ thế nào để tạo thành các tác phẩm hài hòa và phải cảm nhận được đó là nghệ thuật chứ không còn là thủ công thuần túy nữa?  Muốn thế thì ta phải học, đọc, tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật dân gian để hiểu các câu chuyện về loài vật và sự tương quan lẫn nhau, mỗi loài có một ý nghĩa gì. Tôi cũng rất muốn truyền tải những điều đó tới con trai mình và các em nhỏ khi học workshop tại Lữ quán. Đôi khi những điều giản dị lại mang lại nhiều điều bổ ích, giúp cho trẻ tư duy và thoát được thế giới mạng là tôi vui rồi.

Chia sẻ bài viết: