Trong suốt hành trình sáng tác, điều gì khiến ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình?
Với tôi, được tự do trong sáng tác là hạnh phúc nhất, vì ở đó tôi được là chính mình!
Ông nhìn nhận thế nào về sự bình yên trong cuộc sống giữa thời đại nhiều biến động hôm nay?
Tôi lớn lên trong thời kỳ cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản, rồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc, rồi thời hậu chiến, bao cấp, rồi đổi mới lần 1 ở TPHCM, và bây giờ là đổi mới lần 2.
Với tôi, thời nào cũng biến động cả. Bình yên, là chấp nhận sống chung với bão. Tôi có cuộc sống của mình. Sống với sự thực khắc nghiệt nhưng vẫn “Ước bốn mùa đều đầm ấm Xuân về, ước con người chỉ biết có yêu thương” (Bài “Ao ước mùa Xuân” trong tổ khúc “Bốn mùa” viết năm 1967). Cái đó là cách hiểu sự bình yên theo kiểu của tôi.
Là một trong những cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam, ông có bao giờ cảm thấy “nghi ngờ” về bản thân, “chán” âm nhạc hay không? Ông làm gì để không có những trạng thái “tiêu cực” đó?
Chán âm nhạc thì không. Còn “nghi ngờ” về bản thân thì có, như tôi thấy mình còn thiếu nhiều lắm, mình chưa đủ giỏi để làm những điều lớn hơn trong sự nghiệp âm nhạc mà mình theo đuổi. Cái “tiêu cực” này không hẳn là xấu, nó cần thiết cho sự phát triển, vậy sao ta phải khắc phục nó?
Nếu được chọn một triết lý sống để gửi gắm cho lớp trẻ, ông sẽ nói điều gì?
Thực sự thì tôi chưa đủ tư cách để gửi gắm điều gì cho lớp trẻ. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm, nhiều người thuyết giảng rất hay về triết lý sống. Nhưng: nhận thức và sống là hai chuyện khác nhau. Tôi thấy các cụ dạy rằng, một người tử tế thì không ngồi vào chỗ không phải của mình, không nói lời không phải của mình, không cầm cái vật không phải của mình. Rằng muốn tiến bộ thì phải luôn thấy mình thấp để cố gắng vươn cao, luôn thấy mình thiếu để luôn lấp vào. Tôi năm nay đã 83 tuổi, ngẫm ra thấy đúng!
Với ông, thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa?
Các cụ nói “làm trai cho đáng nên trai, lên đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên”, cái này tôi thấy “lớn” quá. Với tôi, cuộc đời có ý nghĩa là khi ta được trở thành chính mình! Nhiều khi chỉ vậy thôi!
Ông có cho rằng, âm nhạc có thể thay đổi con người, hay chỉ đơn thuần phản chiếu cảm xúc?
Âm nhạc có nhiều thứ và nhiều cấp độ khác nhau. Ở ta có bao nhiêu người nghe âm nhạc nghệ thuật (Art music) để thưởng thức, để học, để sống với nó? Rất ít. Tuyệt đại đa số nghe nhạc đại chúng (Pop music) để giải trí như Bolero, và cái mà mọi người gọi là nhạc trẻ Việt Nam (Pop, Rock, Rap…) loại nhạc đang trở thành cỗ máy kiếm tiền cho nền công nghiệp văn hóa ở nước ta.
Với âm nhạc nghệ thuật, nếu bạn thực sự sống với nó, chắc chắn nó sẽ giúp bạn trở thành người có khả năng tư duy trừu tượng tốt hơn, tâm hồn phong phú hơn và trở thành người có văn hóa hơn. Với âm nhạc đại chúng (Pop music) thi chắc nó chỉ phản chiếu cảm xúc.
Âm nhạc của ông thường nhẹ nhàng, sâu lắng. Phải chăng đây là sự lựa chọn một cách có ý thức?
Tôi chẳng lựa chọn gì cả. Sống tự nhiên, viết tự nhiên “có sao nói vậy”. Tính cách, tuổi đời, chiêm nghiệm có lẽ cũng có đấy! Mỗi tuổi một khác, tâm lý thay đổi nhưng tính cách vẫn thế!
Hai vợ chồng ông nổi tiếng bởi sự thay đổi không gian sống, không ở mãi một căn nhà, một vùng đất, và thường xuyên có các chuyến đi chơi xa, điều đó thực sự mang lại những khám phá mới cảm xúc mới phải không thưa ông?
Có lẽ tôi tuổi ngọ, nên thích di chuyển. Không phải bây giờ mới thích di chuyển, mà có lẽ từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình và công việc nên tôi phải thay đổi chỗ ở liên tục và đi lại rất nhiều.
Những năm tôi dạy học ở Tuyên Quang, một năm hai lần (nghỉ Tết, nghỉ hè), tôi phải đạp xe đạp về nhà ở Hà Nội. Quãng đường cả đi lẫn về, mỗi lần 320km. 10 năm ở Tuyên Quang, tôi đã đi hầu hết các xã miền núi mà phần lớn là đi bộ, chỗ nào có đường mới đi xe đạp. Năm 1979, tôi định cư ở TPHCM cho đến bây giờ.
Thực sự, với tôi, ở một chỗ cuồng cẳng lắm! Năm 2000, tôi mua xe ô tô cho vợ, thế là chúng tôi lại đi đây đi đó. Hàng năm, chúng tôi đi xuyên Việt về Hà Nội ăn Tết, lần này không còn đi một mình mà đi với vợ. Đi – với tôi - có khi còn thú vị hơn cả đến, vì với tôi, đi không phải là đi chơi mà đi – là- để -sống!
Cũng từ năm 2000, vợ chồng tôi dành tiền bạc và thời gian cho những chuyến đi xa tới nhiều nước trên thế giới. Ở thì chọn nhà Airbnb, xe thì thuê xe tự lái. Chúng tôi đi, không phải du lịch, mà đi để được sống như người bản địa trong thời gian lưu trú ngắn ngủi. Với riêng tôi, ở một chỗ, ngày sống lặp đi lặp lại như thế, là được sống ít quá. Đi, được sống nhiều hơn, đi là một cách kéo dài tuổi thọ!
Nhiều người nói sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ thầm lặng, với ông, là người phụ nữ cầm vô lăng trên xe nhỉ, ông hoàn toàn yên tâm chứ?
Cô ấy điều khiển xe và điều khiển tôi trong những việc nhỏ, còn việc lớn thì không. Có thể đó là may mắn. Nếu không có may mắn đó, chắc sẽ không có một Dương Thụ để bạn hỏi những câu như vừa rồi.
Được biết ông viết nhiều ca khúc dành cho các ca sĩ nổi tiếng, vậy có ca khúc nào dành cho nhà báo Thu Thủy chưa, thưa ông?
Chuyện yêu đương, vợ chồng là câu chuyện thường thấy của các nghệ sĩ khi họ viết tình ca, nhưng chẳng dính gì đến việc làm nhạc của tôi. Tôi không dám viết cho ai kể cả các ca sĩ nổi tiếng. Họ xin bài để làm album và đi hát trong các show diễn mà họ được mời vì họ thấy bài ăn khách. Còn những người như Hồng Nhung, Thanh Lam, Bằng Kiều, thì tin chú Thụ viết chắc là nghe được nên họ lấy bài vô tư! Tôi viết nhạc từ khi còn học trung học, nhiều bài viết từ lúc họ còn chưa sinh ra, thì làm sao mà viết tặng cho họ được.
Nhạc sĩ theo suy nghĩ của mọi người là phải viết cho ai đó. Riêng tư thì cho người tình, cho vợ, lớn lao hơn thì cho nhân dân, cho quê hương, cho Tổ quốc. Chuyên nghiệp thì viết cho người đặt hàng, cho người nghe. Đó cũng là hệ giá trị mà xã hội đặt cho nhạc sĩ. Tôi chỉ là một người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp (Giám đốc nghệ thuật, biên tập, sản xuất, viết lời cho các nhạc sĩ khác, lời cho nhạc nước ngoài, cho nhạc cổ điển…) cũng có viết nhạc như bạn biết, nhưng chưa phải là nhạc sĩ như cách mọi người hiểu.
Còn bây giờ bạn hỏi nếu cần tặng bài hát nào cho vợ thì tôi xin trả lời ngay: bài Tháng tư về, đó là ký ức của bọn tôi khi về ở nơi mà giờ gọi là KHU VƯỜN YÊN TĨNH. Nhưng cái mà tôi tặng cho vợ mình không chỉ là một bài hát đâu. Chắc cô ấy hiểu rõ điều đó!
Được biết sắp tới ông sẽ có chương trình “Bài hát thu về” tại Nhà hát Hồ Gươm, đây sẽ là chương trình có điểm nhấn gì đặc biệt thưa ông?
Tôi chọn những bài thiên về thính phòng nên mời hai người: nhạc sĩ Nguyễn Phú Sơn, một nhạc trưởng trẻ tuổi, tài năng chỉ huy dàn nhạc và đảm nhiệm phần phối khí cùng nhạc sĩ Hoài Sa, người phối semi classic mà tôi tin tưởng.
Chương trình diễn để nghe chứ không phải để xem nên không có những yếu tố phụ diễn. Cái để xem duy nhất - nằm ở vẻ đẹp của nghệ sĩ và dàn nhạc. Ngoài ra, chương trình sẽ có 4 tác phẩm của tôi - khán giả mới được nghe lần đầu. Có bài “mới” viết năm 2021, có bài viết từ thập niên 60, 70 thế kỷ trước, thời kỳ “tuổi 20 của tôi”!
Tôi tin người mua vé chắc là bạn nhạc của mình nên mới mạnh dạn giới thiệu bài mới. Nếu họ không thấy hay thì có thể châm chước! Là bạn mà!
Theo một lời chia sẻ từ ca sĩ Thanh Lam, hiện tại ông còn rất nhiều ca khúc hát ru, vậy ông đã sáng tác các ca khúc đó bắt nguồn từ cảm xúc nào, và bao giờ công chúng sẽ được thưởng thức album đặc biệt đó?
Tôi là con út trong gia đình, thuở bé sống với vú nuôi nhiều hơn với mẹ. Do thời cuộc thay đổi, hơn mười tuổi, tôi đã phải bươn chải kiếm sống, ít được gần gũi gia đình nên thiếu mẹ.
Khi nghe những berceuse (bài hát ru) của Mozart, Schubert, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky… tôi xúc động lắm. Từ những khao khát được yêu thương đó, mà nảy sinh thành những berceuse của riêng mình.
Tôi đã viết từ bài hát ru No.1 vào năm 1961, cho đến nay tôi đã có tới bài hát ru No.15, như vậy là khoảng 15 bài hát ru, một ngày nào đó, tôi sẽ tập hợp lại trong một tập có tên “NHỮNG BÀI HÁT RU CỦA TÔI”.
Ngoài ra, tôi cũng dự định xuất bản toàn tập DƯƠNG THỤ, TÁC PHẨM & NHỮNG GHI CHÉP ÂM NHẠC do một công ty sách đặt hàng từ 7 năm nay mà tôi lười nhác vẫn chưa biên tập xong bản thảo cho họ, nên đã xin lỗi họ và xin hủy hợp đồng. Tuy nhiên, một phần ba trong số đó đã được thu âm và biểu diễn trên sân khấu.
Xin cảm ơn ông!


