Chiều muộn một ngày đầu năm, tôi hẹn gặp đầu bếp Nguyễn Minh Nhí tại Sành Kitchen - nhà hàng của anh, nằm nép mình trên con đường yên tĩnh ở phường Tân Mỹ, quận 7 trước đây. Bước qua cánh cửa gỗ, điều gây chú ý là những kệ gia vị xếp kín không gian: từ quế, hồi, thảo quả của Á Đông đến oregano, paprika, thyme của châu Âu. Ngắm “bản đồ hương vị thu nhỏ”, có thể nhận ra chủ nhân căn bếp là  một bậc thầy kể chuyện qua hương vị.

Trong sự yên tĩnh của nhà hàng, những người khách nước ngoài đang thưởng thức tô bún bò Huế nóng hổi, bò lá lốt kết hợp với bánh hỏi lá cẩm, bò kho…

Đúng giờ hẹn, Nguyễn Minh Nhí xuất hiện giản dị, dáng vẻ không khác một người đứng bếp đang bắt đầu ca làm việc thường ngày. Nếu không được giới thiệu trước, tôi không nghĩ chàng trai sinh năm 1994 này vừa trở về Việt Nam sau khi cầm chiếc cúp vô địch món pizza của La Cuisine Indonesia 2025 - một trong những cuộc thi ẩm thực quốc tế lớn trong khu vực, quy tụ hơn 1.025 thí sinh đến từ 8 quốc gia với 104 giám khảo quốc tế.

“Lúc được xướng tên, tôi không nghĩ nhiều đến chiếc cúp. Tôi nghĩ tới ba mẹ, tới gian bếp hồi nhỏ ở Long An, và lời hứa với chính mình cách đây hơn 10 năm” - anh Minh Nhí mở đầu cuộc trò chuyện.

10 năm trước, đam mê bếp núc của anh từng bắt đầu trong sự nghi ngại. Lớn lên ở Tân An (Long An trước đây), cậu bé Minh Nhí “làm quen” với gian bếp từ năm 5-6 tuổi, khi phải tự nấu ăn vì ba mẹ đi làm xa. Ban đầu chỉ là nấu chút gì đó để ăn cho khỏi đói, rồi thành quen tay, bén mùi lửa, thân thuộc cả cảm giác đứng một mình trước bếp. Nhưng theo quan niệm ở một số gia đình miền Tây, nghề bếp khi ấy được xem là “thợ nấu”, vừa vất vả, lại chẳng có tương lai, càng không phải lựa chọn dành cho đàn ông con trai.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, Nhí ngỏ ý theo học bếp nhưng không được ba mẹ ủng hộ, anh vào học Trường cao đẳng Công nghệ Thực phẩm như một bước thỏa hiệp để giữ hòa khí gia đình. Lúc ấy, một người thân trong gia đình đã âm thầm hỗ trợ, đưa Nhí tiếp cận các trường đào tạo bếp chuyên nghiệp. Chính khoảng thời gian theo học chuyên ngành món Âu tại Trường trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist đã trở thành bước ngoặt, đưa anh vào con đường bếp bài bản.

Ra trường, Nhí bắt đầu hành trình rèn giũa qua nhiều môi trường, từ quán lề đường, nhà hàng quy mô nhỏ, khách sạn lớn đến tàu nhà hàng, bếp sân vườn. “Đi để biết mình thiếu gì, hợp gì, và để hiểu bếp là một nghề nghiêm túc” - anh tâm sự, đồng thời lý giải mỗi gian bếp để lại một bài học về kỷ luật, áp lực và giới hạn nghề nghiệp mà người đầu bếp buộc phải vượt qua.

Song song với quá trình ấy, anh tham gia các tổ chức nghề nghiệp, trở thành thành viên Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn và WorldChefs, giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, nhận danh hiệu Nghệ nhân ẩm thực Bàn tay vàng Việt Nam 2024-2025. Nhưng dưới góc nhìn của chàng trai trẻ tài hoa, những danh hiệu này không phải đích đến cuối cùng.

“Từ rất sớm, tôi đã có suy nghĩ rằng sau 10 năm, phải mang món ăn Việt đi thi đấu quốc tế. Thực tế, suy nghĩ này không xuất phát từ tham vọng cá nhân. Tôi chỉ muốn khẳng định đầu bếp Việt có thể bước ra thế giới bằng năng lực và bản sắc riêng của mình” - anh kể thêm.

Lời hứa ấy lặng lẽ theo anh suốt 1 thập kỷ, cho đến ngày được hiện thực hóa bằng chiến thắng tại La Cuisine 2025, với một món Âu được “làm mới” bằng hương vị Việt.

Tháng 11/2025, Nguyễn Minh Nhí đăng ký tham gia La Cuisine Indonesia 2025. Quyết định ấy xuất phát từ một cảm giác chưa trọn vẹn sau thành tích tại Culinaire Malaysia 2025 hồi tháng 5/2025. “Lúc đó tôi vẫn chưa thật sự “phục”. Tôi muốn tham gia thêm một cuộc thi lớn hơn, áp lực hơn để kiểm chứng mình” - anh bộc bạch.

Tại La Cuisine 2025, thí sinh phải chứng minh năng lực ở nhiều lĩnh vực, từ tái hiện ký ức ẩm thực mà không làm mất linh hồn văn hóa, đến kỹ thuật sáng tạo giúp nâng tầm nguyên liệu truyền thống thành trải nghiệm mới. Trong thang điểm 100, chỉ 50 điểm dành cho hương vị, phần còn lại chấm tác phong, vệ sinh, nguyên liệu, kỹ thuật, trình bày và câu chuyện món ăn.

“Với món nóng, đạt trên 95 điểm là cực khó. Chỉ cần lệch một chi tiết nhỏ là bị trừ ngay” - Nhí nói.

Trước thời điểm “đem chuông đi đánh xứ người”, chàng trai trẻ dành nhiều tháng thử nghiệm các ý tưởng ẩm thực giao thoa Đông - Tây, với pizza bánh xèo, pizza bún thịt nướng, pizza bún chả Hà Nội, thậm chí cả thịt kho. “Tất cả đều ngon” - anh nói - “nhưng chưa đủ sức đứng giữa một sân chơi quốc tế”.

Cuối cùng, lựa chọn đến khá muộn, với món pizza bò kho lạp xưởng bò.

Phiên bản Nhí mang đi thi là pizza bò kho lạp xưởng bò, với đế pizza tươi chuẩn Ý, trên là bò kho Việt đậm vị, điểm xuyết lạp xưởng bò của đồng bào Chăm An Giang. “Món này có nền Âu là pizza, nhưng phần hồn là bò kho thuần Việt. Gia vị, mùi thơm, cách nêm phải rất rõ để chuẩn vị” - anh phân tích.

Bài toán khó nhất không nằm ở kỹ thuật chế biến công phu, mà ở nguyên liệu. Indonesia và Malaysia là các quốc gia Hồi giáo, không sử dụng thịt heo, trong khi công thức bò kho có thành phần liên quan đến heo. Cách anh giải bài toán này khá khôn ngoan: thay thế bằng tung lò mò - lạp xưởng bò của người Chăm theo đạo Hồi ở làng Châu Phong (An Giang). Nhí trực tiếp về tận nơi, tìm nguồn nguyên liệu phù hợp để vừa giữ trọn hương vị, vừa tôn trọng tập quán bản địa.

“Tôi phải mang gần như 100% nguyên liệu từ Việt Nam sang Indonesia, thậm chí cả lá quế, ngò gai, gia vị. Vì chỉ cần khác thổ nhưỡng, mùi vị đã không giống” - anh nhớ lại.

Khi nấu, anh giữ trọn vẹn linh hồn món ăn bằng nguyên liệu địa phương tươi ngon nhất, nhưng cũng áp dụng kỹ thuật tinh tế để thịt đạt độ mềm ẩm hoàn hảo. Nhờ đó, món ăn vừa gợi lại ký ức quen thuộc của người Việt, vừa mang đến một trải nghiệm tinh tế chuẩn Âu, góp phần lan tỏa hương vị truyền đời qua ngôn ngữ ẩm thực đương đại.

Đến với một cuộc thi quốc tế, Nhí hiểu rằng phần thi không chỉ diễn ra trong khu bếp. Đó là một bài kiểm tra kéo dài suốt hành trình, với đủ khía cạnh từ kỹ thuật, tâm lý và khả năng ứng biến.

Anh nhớ rất rõ những ngày thi đấu ở Indonesia, khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch đã định. Tủ lạnh tại khu lưu trú bất ngờ hỏng, trong khi bột pizza cần được ủ ở nhiệt độ ổn định. Nhí phải thuê nhà dành riêng một phòng, bật máy lạnh 16 độ suốt đêm để bảo quản bột ở trạng thái lý tưởng. Hay, trái bơ ở đây không béo và mềm như ở Việt Nam, buộc anh điều chỉnh lại tỉ lệ và cách xử lý tại chỗ. Áp lực dồn đến đỉnh điểm vào ngày thi chính thức, khi anh là người cuối cùng trong đoàn Việt Nam dự thi. Trời mưa lớn, giao thông ùn tắc, điện thoại rơi mất giữa đường, đến sát giờ, anh phải tự vác thùng nguyên liệu, đi bộ gần 1 cây số dưới mưa để kịp vào khu vực thi đấu.

“Đi thi là vậy, không có điều kiện lý tưởng. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình không được bỏ cuộc, phải tự xoay xở để đạt kết quả tốt nhất” - anh tâm sự.

Những sự cố tưởng như ngoài lề ấy, với Minh Nhí, sau cùng lại trở thành một phần quan trọng trong bài thi lớn nhất của đầu bếp. Chúng đặt người làm bếp vào thử thách khác. Đó là, giữ được sự điềm tĩnh, kỷ luật và niềm tin vào lựa chọn của mình, cả khi phải đối mặt những biến số không báo trước.

“Tôi chưa từng ăn chiếc pizza nào đặc biệt và ngon như thế này!” - nhận xét ngắn gọn từ một trong những vị giám khảo quốc tế vang lên trong khoảnh khắc công bố kết quả La Cuisine 2025, trước cả khi cái tên Nguyễn Minh Nhí được xướng ở hạng mục Pizza Champions. Với những người theo nghề, đó là một sự ghi nhận. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, cảm xúc vỡ òa nhanh chóng lắng xuống. Điều đọng lại không đến từ chiếc cúp danh giá, mà là sự công nhận vẻ đẹp ẩm thực Việt, cùng khả năng giao thoa gia vị Việt trên nền một món ăn quốc tế.

“Tôi nghĩ mình chiến thằng là nhờ đã làm bật gia vị Việt như lá quế, ngò gai trên nền món ăn quốc tế” - anh tâm sự.

Trên tất cả những danh hiệu, với anh, điều quan trọng hơn là hành trình chứng minh nghề bếp không dừng ở khái niệm “thợ nấu” và người trẻ hoàn toàn có thể theo đuổi con đường này một cách đàng hoàng, nghiêm túc.

Những dự định phía trước vẫn tiếp tục mở ra, đó là mang ẩm thực Việt đi xa hơn, có thể là bún bò, có thể là phở - những món quen thuộc được tiếp cận bằng tư duy mới, kỹ thuật mới, nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi và văn hóa bản địa.

Trước buổi gặp gỡ và tìm hiểu về Nguyễn Minh Nhí, tôi từng tự hỏi vì sao hương vị Việt có thể đứng vững trong một hệ quy chiếu hoàn toàn khác, và bằng cách nào linh hồn ẩm thực bản địa lại có thể hòa hợp với kỹ thuật chế biến phương Tây?

Thắc mắc ấy phần nào được giải đáp sau lời tâm sự của anh: “Đã làm nghề bếp, thì nên có thành tích xứng đáng với một đời làm nghề”. Tôi nghĩ, “thành tích” mà anh nói đến không phải huy chương hay danh hiệu, mà là cách người đầu bếp là kể tiếp câu chuyện ẩm thực Việt bằng thứ ngôn ngữ mà thế giới có thể lắng nghe. Khi làm được điều ấy, mỗi món ăn sẽ trở thành “đại sứ” quảng bá cho bản sắc văn hóa và con người Việt Nam, đủ sức thuyết phục để thế giới phải ghi nhớ và định vị trong dòng chảy thời đại.

Kết thúc cuộc chuyện trò giữa chiều muộn, trong căn bếp Sành Kitchen, Nhí lại trở về với nồi nước lèo bún bò đang sôi. Không gian ấy chẳng được tô điểm bằng cúp, không xuất hiện huy chương, chỉ có mùi gia vị quen thuộc và những vị khách quốc tế đang chờ “nghe” một câu chuyện về di sản Việt được kể bằng hương vị.

25/01/2026 - 10:25
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM