Với chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ (TPHCM) - tết luôn bắt đầu từ những điều rất cũ. Người phụ nữ ấy chọn áo dài làm “đồng phục sống”, yêu gia phả, yêu ký ức gia đình và dành nhiều năm gần đây để lần tìm dấu xưa qua những công trình như Gia tộc huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi, Theo dấu hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại. Nhưng trước khi là người nghiên cứu, chị là một người con gái, một người mẹ và là người đứng giữa những sợi dây truyền nối gia phong trong gia đình mình.


Khi được hỏi hình ảnh nào về mẹ gắn chặt nhất với tết, chị Thúy không nói ngay đến những điều lớn lao. Ký ức hiện về bằng những chi tiết rất đời: bếp lửa, mâm cơm, bàn thờ và những lời dặn dò tưởng chừng rất nhỏ.


Bếp lửa tết xưa là nồi bánh tét nghi ngút khói, là mâm cơm cúng ông bà, ông Công ông Táo. Bàn thờ lúc nào cũng có nải chuối, ít bánh mứt và nhất định phải có mấy chậu bông vạn thọ, cúc, đôi khi thêm cành đào. “Má nói, ăn uống ngày tết cũng đơn giản, “ăn tết” chỉ là có thêm bún, thêm miến, nhưng điều quan trọng là lòng người phải đủ đầy” - chị chia sẻ.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy

Quan trọng hơn cả là việc dọn dẹp nhà cửa. Má của nữ hội trưởng dặn mấy chị em chị phải lau rửa sạch sẽ để đón tết, thứ gì mượn của nhà ngoại thì phải đem trả trước 30 tết, rồi mới được đón giao thừa. Sáng mùng Một, thức dậy phải vui vẻ, mở sách đọc vài trang cho “sáng sủa”, học giỏi, rồi cả nhà cùng đi viếng mộ bà cố ở nghĩa trang làng.
Những điều ấy không được gọi tên là “gia phong” khi chị còn nhỏ. Nhưng chính từ những nghi thức giản dị đó, nếp nhà âm thầm được định hình.


Chị tâm đắc: “Có những giá trị má tôi chưa bao giờ dạy bằng lời, nhưng tôi mang theo suốt đời. Đến khi làm mẹ hơn 20 năm nay, tôi mới nhận ra mình đang lặp lại rất nhiều cử chỉ, thói quen của má mình ngày trước”.


Chưa năm nào gia đình nhỏ của chị ăn tết ở Sài Gòn. Năm nào cũng dắt díu nhau về quê, về nhà nội, nhà ngoại. Đi đâu, chị cũng nhớ bông vạn thọ, nhớ nải chuối, trái quýt xứ mình. Dù chợ quê bây giờ đầy ắp đủ loại hoa trái nhập khẩu, nhưng những thức quà quê năm xưa vẫn không bao giờ thiếu trên mâm tết nhà chị.

 

Chị rủ con cháu cùng làm bánh thuẫn - món bánh truyền thống làm từ bột bình tinh, trứng gà ta, thêm quế, thêm gừng. Những buổi làm bánh là lúc con cháu được “làm lớn”: được giao việc, được sai khiến nhau, được cười nói rôm rả quanh bếp.


Sáng mùng Một, chị vẫn giữ thói quen thức dậy sớm, cùng các con chuẩn bị mâm cơm cúng mời ông bà, rồi đi thăm mộ. Những việc ấy không cần ai nhắc, cũng không cần giải thích nhiều. Chúng tự nhiên như hơi thở, như cách má chị đã từng làm.

 

Khoảnh khắc khiến chị nhận ra tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là một điểm neo tinh thần, chính là lúc nhìn thấy niềm vui của ông bà, cha mẹ khi con cháu xúm xít đủ đầy. Đặc biệt, các con chị dù đã trưởng thành, vẫn háo hức mừng tuổi ông bà, vẫn đợi những bao lì xì nhỏ. Ở khoảnh khắc đó, niềm vui rất thật.


Chị Thúy kể, giữa chị và má, ngày trước cũng có những bất đồng. Má không cho quét nhà trong ngày mùng Một - điều mà vì khoảng cách thế hệ kéo theo những quan điểm khác biệt, đã từng tạo nên xung đột. Nhưng rồi lâu dần, chị học được một điều: Hòa khí quan trọng hơn tất thảy. Chị chiều ý má, và nhận ra đó lại là một phần của gia phong - thứ không được ghi trong gia phả, nhưng được truyền qua cách cư xử.


Nhịp sống hối hả bây giờ vương đầy trên những con phố, bếp lửa, bàn thờ, mâm cơm, áo dài, nải chuối, chậu vạn thọ… cũng vắng dần. Chị Thúy vẫn ở đó, giữ ngày cũ trên từng nếp áo, để biết mình từ đâu đến và vì sao phải trở về.

 

Giữa cù lao An Bình xanh mát của Vĩnh Long, ngôi nhà ngói đã hơn 135 năm tuổi vẫn nằm đó, rêu phong phủ mái, bếp củi đỏ lửa, chạn gỗ mộc mạc nép mình bên dòng sông hiền hòa. Ở đó, mỗi buổi sáng được bắt đầu bằng mùi khói bếp, tiếng chèo khua nhè nhẹ, và mỗi buổi tối khép lại bằng ánh đèn dầu, đờn ca tài tử ngân vang. 


Không gian ấy không chỉ lưu giữ ký ức Nam Bộ, mà còn là nơi hàng ngàn du khách phương Tây tìm thấy “Việt Nam trong tưởng tượng” - một Việt Nam chậm rãi, tử tế, sâu sắc. Người đứng sau không gian ấy là chị Phạm Thị Ngọc Trinh, thường gọi Út Trinh - nữ doanh nhân miệt vườn được mến gọi bằng cái tên giản dị: “CEO áo bà ba”.

 

Út Trinh không khởi nghiệp từ những bản kế hoạch hào nhoáng. Chị sinh ra ở Bến Tre, từng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thuộc nằm lòng nhịp điệu của những chuyến tàu, hiểu gu thẩm mỹ và cảm xúc của du khách nước ngoài. Năm 2005, chị cùng chồng mở Công ty Mekong Travel với vỏn vẹn 5 chiếc tàu chở khách. 4 năm sau, homestay đầu tiên ra đời trên cù lao An Bình với tên gọi Út Trinh, rồi Út Bình, Út Quỳnh… tất cả đều giữ nguyên tinh thần miệt vườn: nhà ba gian ngói rêu, bếp củi, bàn thờ gia tiên, vườn trái cây nép bên sông. Hơn 20 năm, từ vài chiếc ghe nhỏ, chị gầy dựng một thương hiệu du lịch cộng đồng với 39 tàu vận chuyển, 90% lượng khách là người nước ngoài.


Nhưng, Út Trinh không “bán hoài niệm”. Chị không đóng khung miền Tây trong một bảo tàng sống để du khách ngắm nhìn từ xa, mà họ được “sống cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vui chơi. Ban ngày đạp xe quanh xóm, chèo xuồng trong kênh rạch, tát mương bắt cá, làm bánh lá mít, gỏi bông bần, đổ bánh xèo bông điên điển. Ban đêm đốt đuốc lá dừa đi xem hát bội, nghe đờn ca tài tử dưới ánh đèn dầu. Những trải nghiệm ấy giản dị đến mức nhiều du khách phương Tây nói rằng họ “cảm thấy như trở về nhà”.

 

Chị Út Trinh với du khách khi họ trải nghiệm đổ bánh xèo

Chị Út Trinh với du khách khi họ trải nghiệm đổ bánh xèo

Trong chiếc áo bà ba nền nã, Út Trinh xuất hiện ở hội thảo khởi nghiệp hay những buổi gặp gỡ đối tác quốc tế với sự tự tin rất riêng. “Đó là văn hóa quê hương tôi. Và đơn giản, tôi thấy nó đẹp” - chị nói. Chính sự nhất quán ấy tạo nên nhận diện thương hiệu mạnh mẽ: từ kiến trúc dùng gạch nung thủ công địa phương, ẩm thực lấy nguyên liệu tại chỗ, đến cách mời du khách hát một bài về quê hương mình bằng chính ngôn ngữ của họ trước khi rời đi. Mỗi nền văn hóa đều được tôn trọng, và Việt Nam hiện lên không phải như một sản phẩm du lịch, mà như một cuộc gặp gỡ.


Từ những cuộc gặp gỡ ấy, rất nhiều phụ nữ địa phương đã được đưa tay để vịn lấy, đứng lên. Họ, nhiều người từng khó khăn trong hôn nhân, thiếu tự tin, nay được tập huấn giao tiếp, chăm chút vẻ ngoài, có thu nhập ổn định và tìm lại được giá trị bản thân. Sự nâng đỡ ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ - như cách người phụ nữ miền Tây giữ lửa bếp nhà.

 

Lặng thầm nhưng mạnh mẽ, như cái ngày Út Trinh nghe tin nhiều lò gạch trăm năm ở Mang Thít (Vĩnh Long) đứng trước nguy cơ biến mất, chị vội vã thiết kế tour “Vương quốc đỏ”, đưa du khách đến trải nghiệm, tạo nguồn thu để chủ lò duy trì nghề đến bây giờ. “Nếu không làm, mai này lò gạch sẽ biến mất. Giữ nghề cũng là giữ hồn quê” - chị nói. Ở những lò gạch này, công nghệ không thay thế bàn tay thợ; nó giúp câu chuyện được kể xa hơn, sâu hơn, đến đúng người cần nghe. 90% khách là người ngoại quốc, nhưng điều họ mang về không chỉ là ảnh đẹp, mà là ký ức về một Việt Nam biết trân trọng mình.


Ở An Bình, người ta vẫn gọi chị là “Út Trinh miệt vườn”. Cái tên mộc mạc ấy gói trọn một hành trình: từ hướng dẫn viên quốc tế đến nữ doanh nhân áo bà ba; từ vài chiếc ghe nhỏ đến một hệ sinh thái du lịch cộng đồng; từ bếp củi đỏ lửa đến bản đồ số toàn cầu. Trong bàn tay người phụ nữ ấy, cội nghề không bị phủ bụi, mà được chăm sóc để lớn lên - lặng lẽ, bền bỉ - giữa thời AI.

 

Chiều cuối năm, phố xá rộn ràng mà trong nhiều căn nhà, thứ ồn nhất lại là tiếng thông báo từ điện thoại. Người lớn vừa dọn dẹp vừa trả lời công việc, người trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người ở một “thế giới” khác. 


Trong bối cảnh ấy, câu chuyện “neo bình an giữa đời số” không còn là một ý niệm trừu tượng, mà trở thành nhu cầu rất thật. Như tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Tuấn - giảng viên Trường đại học Y Dược TPHCM - nói, tết như một cơ hội hiếm hoi để cắt vòng luẩn quẩn ấy, nếu ta thật sự cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn. “Ở nhiều nước phương Tây, những kỳ nghỉ dài được xem như thời gian phục hồi bắt buộc cho thân và tâm; còn ta, nhiều khi có nghỉ mà không thật sự nghỉ” - tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Tuấn bày tỏ.

 

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Tuấn

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Tuấn

Trong khi đó, ở góc nhìn tâm lý, thạc sĩ Võ Hồng Tâm - tác giả cuốn sách Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh - gọi tên một nghịch lý rất thời đại: càng nhiều kết nối trên mạng, con người càng ít kết nối thật. Kết nối thật là khi ta đối diện người thân yêu bằng cả cảm xúc, trách nhiệm, kỳ vọng và cả những va chạm không dễ chịu. 


“Vì sợ bị phán xét, sợ lộ những phần chưa hoàn hảo, nhiều người chọn kết nối online - nơi mọi thứ có thể chỉnh sửa, chọn lọc, đẹp đẽ. Nhưng kết nối ấy, chỉ là một lớp mỏng, không chạm được vào chiều sâu cảm xúc. Dần dần, ta quen với khung hình đẹp và từ bỏ khả năng kiên nhẫn cần thiết để nuôi dưỡng những mối quan hệ thật” - thạc sĩ Võ Hồng Tâm nói.

 

Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm

Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm

Nữ chuyên gia tâm lý kể về một thói quen gia đình được hình thành từ những ngày tết: mời ba mẹ ngồi vào bàn trà, ban đầu chỉ nói chuyện phiếm vu vơ, thời tiết, chuyện xóm làng… Chị gọi đó là “bàn chuyện làm hòa”, nơi mọi người tập ngồi lại với nhau, học cách thừa nhận cảm xúc, học cách chấp nhận rằng mình không phải đứa con hoàn hảo như kỳ vọng của cha mẹ, và cha mẹ cũng không phải lúc nào cũng hiểu hết thế giới của con cái. “Khi một năm dài ta quá hướng ra ngoài, ngày tết càng cần hướng vào trong để con người có cội rễ, có điểm dừng trước cảm giác lạc lõng mênh mang” - thạc sĩ Võ Hồng Tâm chia sẻ.

 

Thượng tọa  Thích Trí Chơn

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TPHCM, một vị giảng sư nổi tiếng - thì đưa cuộc trò chuyện trở về chiều sâu văn hóa tâm linh của tết. Theo thượng tọa, tết cổ truyền không chỉ là dịp họp mặt những người đang sống, mà còn là sự đoàn viên với tổ tiên qua nghi thức đưa - đón gia tiên. Giao thừa, trong nhìn nhận của thượng tọa, là khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng, chỉ xuất hiện một lần trong năm. 


“Đã là khoảnh khắc thiêng liêng thì con người nên làm những việc thiêng liêng: cùng gia đình đứng trước bàn thờ, dâng nén hương, lễ tiên tổ, nắm tay cha mẹ nói những lời chúc xuất phát từ lòng biết ơn chân thật” - thầy Trí Chơn chia sẻ.

 

Thượng tọa cũng nhấn mạnh một quan niệm rất gần với đời sống hiện đại: làm mới không có nghĩa là vứt bỏ cái cũ, mà làm mới ngay nơi cái cũ. Việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp bàn thờ ngày tết không chỉ để căn nhà sáng sủa hơn, mà còn là một bài học quán chiếu: con người vẫn chăm chút thân thể mỗi ngày, nhưng lại dễ bỏ quên việc lau dọn những “bụi đời” bám vào nội tâm. Thượng tọa cũng chia sẻ một điều tưởng chừng đơn giản mà rất khó thực hành: trong tất cả món quà, sự có mặt cho nhau là món quà quý nhất. Ngồi gần bên cha mẹ, người thân mà mắt không rời được chiếc điện thoại thì không thể gọi là đoàn viên. 


Cội tâm, nghe đơn giản mà lại vô chừng. Giữa đời số, bình an không nằm ở việc tắt mạng, mà ở khả năng bật lại căn nhà, bật lại những mối quan hệ thật. Đời sống công nghệ vẫn tiếp diễn, nhưng nếu con người có một chiếc neo đủ vững, thì dù dòng chảy thông tin có cuốn nhanh đến đâu, ta vẫn biết mình đang đứng ở đâu, thuộc về đâu. Tết, sau cùng, vẫn là căn nhà ấy, bàn thờ ấy, những gương mặt thân quen ấy. Chỉ cần một tâm biết làm mới chính mình, thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên mới mẻ, nhẹ nhõm hơn. 

17/02/2026 - 09:12
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM