Là con trai của NSND Quý Dương – người sở hữu giọng hát hào sảng đi cùng năm tháng, lại có mẹ là nghệ sĩ đàn cello, các anh chị em đều học ở Học viện Âm nhạc... Tại sao một mình anh... "lạc lối" sang kịch nghệ vậy?

Tôi không lạc lối, tôi chỉ là người duy nhất trong nhà sớm nhận ra... mình không thể ăn âm nhạc để sống qua ngày! Gia đình tôi hồi xưa, xét ra, thì đúng là một "tổ hợp âm thanh" khá hoàn chỉnh: Bố dạy hát, mẹ kéo đàn, 4 người con thì 3 người cũng miệt mài học đàn. Chỉ mình tôi cũng từng có 4 năm bên cây đàn theo đúng kỳ vọng của phụ huynh, nhưng thú thật, tôi có học, mà hồn tôi nó cứ đâu đó. Chắc cái gen nghệ thuật vẫn chảy trong người tôi nhưng nó lại xui tôi đi tìm một lối thoát khác. "Đỉnh điểm" là vào năm thứ tư, khi một ngày bố tôi dạy học xong, bước vào phòng trong thấy tôi trong giờ học đàn mà lại gục đầu ngủ gật một cách ngon lành. Cụ chán quá thở dài, bảo con trai nghỉ, khỏi phải học nữa! Thế là tôi được giải nghệ từ đó. Sau này nhìn lại, tôi càng cảm thấy cái sự ngủ gật năm xưa đúng là một việc… “đúng đắn”. Tôi đã nhiều lần được chứng kiến các nghệ sĩ tài hoa của mình trên sân khấu thì lộng lẫy thật đấy, nhưng phía sau cánh gà lại là những gương mặt trăn trở vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tôi tự nhủ, mình không thể trở thành nghệ sĩ như kỳ vọng của bố mẹ, nhưng nhất định phải tìm một con đường khác để thoát khỏi cảnh nghèo của nghệ sĩ.

Anh từng chia sẻ mình rất ít khi giao du với giới nghệ thuật. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, vì sao lại có sự "lệch pha" này, thưa anh?

Có gì mâu thuẫn đâu? Con người tôi trên sân khấu và con người thật phía sau cánh gà vốn là 2 bản thể khác biệt. Những gì tôi "show" ra ngoài chỉ là công việc, còn tính cách thật thì lại nằm ở thái cực ngược lại. Tôi có thể đi ngoại giao rất giỏi, có thể ngồi đàm đạo say mê với các chính trị gia, giới doanh nhân hay những chuyên gia ẩm thực, nhưng tuyệt nhiên tôi không thích đắm mình trong giới nghệ thuật. Nói thẳng ra, tôi không chịu nổi cái "bã hư vinh" và những thị phi ồn ào của showbiz. Tôi không phải là người của đám đông. Bản chất tôi giống như một con nhộng, chỉ thích chui sâu vào cái kén của mình để tận hưởng sự riêng tư, chứ chẳng ham hố gì việc phải chui ra để phô diễn. Mọi người thường nhìn nghệ sĩ qua những khuôn mẫu: phải bay bổng, phải hội hè, phải có "băng này nhóm nọ". Tôi thì không. Bạn bè trong giới của tôi đếm trên đầu ngón tay. Với tôi, nghệ thuật là một chốn để làm việc, và khi có vai diễn, tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể vì trách nhiệm và lòng tự trọng. Nhưng để bảo là "thích" hay "đam mê cuồng nhiệt" cái không khí của giới nghệ sĩ thì câu trả lời là: Không! Đến giờ phút này, khi đã nghỉ hưu, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã "thoát" ra được. Tôi bằng lòng với việc làm một người bình thường, sống cuộc đời của chính mình, thay vì cứ phải gồng mình lên để diễn tròn vai một "nghệ sĩ nổi tiếng" giữa đám đông.

Vậy sau khi rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ sau hơn 40 năm gắn bó mà vị trí cuối cùng là chiếc ghế Giám đốc, anh có cảm thấy hụt hẫng hay không?

Đã nói rồi mà. Bạn nên tin tôi. Cái cảm giác của tôi lúc đó là... nhẹ hết cả người! Nói thật, cái danh "giám đốc" của tôi nó cũng lận đận lắm. Tôi vừa cầm lái con tàu nhà hát thì vấp ngay 3 năm COVID-19 đóng băng, mọi hoạt động gần như tê liệt. Về gia thế, bố tôi là một nghệ sĩ lớn, nhưng cũng có những khúc quanh lịch sử riêng. Cuối đời cụ mới lên làm Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Có lẽ vì thế mà tôi nhìn nhận mọi thứ rất thản nhiên. Với tôi, danh xưng chỉ là cái áo, quan trọng là mình đã nỗ lực hết trách nhiệm với nhà hát, với anh chị em.

Anh sống trong một con ngõ nhỏ ngay Tràng Tiền, cái không gian thâm trầm, lãng đãng và tinh tế của mảnh đất này có ảnh hưởng thế nào tới một Chí Trung như hôm nay?

Có đấy. Hà Nội tinh tế lắm, cái gì cũng nhè nhẹ, nhưng lại đầy sức sống và năng động. Gia đình tôi tan vỡ khi tôi mới lên 4, lên 5 tuổi. Giữa cái tuổi mà lẽ ra người ta được ủ trong chăn ấm nệm êm thì tôi và người chị 8 tuổi đã phải học cách làm quen với sự chia lìa. Tôi được luân chuyển lúc ở với bố, khi sang với mẹ, lúc dạt về bà. Để rồi khi cả bố và mẹ đều tìm thấy hạnh phúc riêng thì tôi gần như khép kín hoàn toàn, như một kẻ tự kỷ trong thế giới của mình.

Tôi nhớ mãi những đêm giao thừa, khi người ta sum họp, khi tiếng pháo vang rộn cả phố phường, thì tôi chọn cách lao ra đường một mình lang thang với cái đầu trần, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi thích khóc dưới mưa, vì chắc được khóc mà không ai biết mình đang khóc. Sự khủng hoảng ấy khiến tôi khép kín hoàn toàn, bước vào đời với sự khép kín, lầm lũi, không muốn chia sẻ cùng ai.

Căn nhà ở Tràng Tiền thực chất là một căn tập thể cũ kỹ nằm trong khuôn viên Nhà hát Thiếu nhi (tiền thân của Nhà hát Kịch Việt Nam). Suốt 6-70 năm, gia đình tôi sống ở đó lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cơm áo. Từ 7m2 ban đầu, tôi chắt chiu, gom góp mua thêm nhà hàng xóm, cơi nới từ 21 lên 33m2, rồi xây lên 3, 4 tầng như bây giờ. Lối vào căn nhà ấy, 12 giờ trưa cũng không thấy ánh nắng mặt trời, tối tăm như thể lối vào hầm lò. Nhưng khi bước hẳn vào phía trong, nó là một thế giới khác: đẹp, tĩnh lặng và có thể nhìn ra Nhà hát Lớn. Tôi sống một mình ở đó, trong cái không gian "ngõ nhỏ phố nhỏ" đặc trưng ấy. Nó giống như con người tôi vậy…

quây quần cùng con cháu

quây quần cùng con cháu

Trong cuộc đời làm nghề, đâu là giai đoạn anh thấy mình thành công nhất và tâm đắc nhất?

Với tôi, mọi sản phẩm hay vai diễn đều là để người đời ghi nhận, còn bản thân tôi chỉ quan tâm mình đã sống tận độ với nó chưa. Nếu phải chọn một thời kỳ rực rỡ nhất, đó là giai đoạn 1998 – 2010 khi tôi làm trưởng đoàn kịch. Đó là lúc tôi quyết định "xoay trục", thay đổi toàn bộ hướng đi của Đoàn và Nhà hát. Hồi ấy, người ta xì xào bảo tôi "thương mại hóa", "tầm thường hóa" nghệ thuật, thậm chí gọi tôi là "con buôn nghệ thuật". Tôi cười tất! Tôi mặc kệ những khen hay chê, để đưa đoàn kịch đi khắp 63 tỉnh thành. Người ta có quyền nói này nói nọ, còn tôi, tôi chỉ biết mình phải lo được nồi cơm cho anh em nghệ sĩ. Tôi làm gì cũng quyết liệt như thế, bởi tôi đã đi qua những ngày nghèo đến tận cùng. Bạn biết không, những năm 1980 – 1985, ban ngày tôi lăn lộn ở chợ trời, buôn bán phụ tùng xe máy, tối đến lại hóa thân thành Romeo hào hoa trên sân khấu lấp lánh. Tôi không nề hà, miễn là có tiền cho con uống sữa. Tôi làm gì, cũng quyết liệt như vậy!

Nhiều khán giả đọc những chia sẻ của anh về việc sẽ vào viện dưỡng lão và chọn sống một mình khi về già, họ thương Chí Trung cô đơn, khủng hoảng, anh nói sao về điều này?

Mọi người đang hiểu lầm một cách trầm trọng! Họ cứ tưởng tượng tôi đang già yếu, cô đơn, nước mắt vòng quanh... Không hề! Tôi đang sống những ngày tự do và hạnh phúc nhất. Cần hiểu cho rõ: Chuyện vào viện dưỡng lão là kế hoạch khi tôi không còn tự chủ được nữa trong tương lai xa. Tôi vốn là người sòng phẳng và thẳng thắn. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai: không phiền lụy con cái, cũng không muốn làm khó bạn gái. Hai đứa con tôi cũng có đời sống riêng, chúng nó cũng đủ vất vả rồi. Tôi chọn cách chuẩn bị trước cho mình một tâm thế độc lập, đó là sự tự trọng của một người đàn ông. Mà mọi người nên đọc thông tin về tôi trên trang chính chủ ấy nhé, giờ họ tự lấy tin rồi bịa đặt nội dung câu view bất chấp, nên hãy chỉ tin khi nào chính miệng tôi nói ra mà thôi!

Còn hiện tại? Tôi đang có Ý Lan. Sau 2 năm khủng hoảng hậu ly hôn, khi lòng đã nguôi ngoai và trống rỗng, định mệnh mới cho tôi gặp cô ấy. Ban đầu chỉ là công việc, cô ấy muốn nhờ tôi tư vấn làm thương hiệu, rồi cái duyên nó đến, chúng tôi yêu nhau. Nói ra có thể nhiều người không tin, nhưng Ý Lan có những nét rất giống Ngọc Huyền: cũng chăm chút cho tôi từng miếng ăn, cái mặc, sự thấu hiểu và hòa hợp đến kỳ lạ. Có lẽ tôi là gã đàn ông may mắn, đi qua một đổ vỡ lại gặp được một người hệt như "phiên bản" tốt đẹp mà mình từng có. Tôi hay đùa: "Chắc do mình ăn ở thôi em ạ!". Chúng tôi chọn bên nhau nhưng không kết hôn, không ràng buộc bằng giấy tờ. Cả hai đều là những người từng bước ra từ đau khổ, nên chúng tôi trân trọng sự đồng hành hơn là hình thức. Bây giờ, tôi thấy mình như được hồi sinh, "Chí Trung đã trở lại và lợi hại hơn xưa". Tôi không cô đơn, tôi chỉ đang tận hưởng sự tự do trong một tình yêu không áp lực.

Ở tuổi 65, sau khi đã đi qua đủ những thăng trầm của danh vọng và tình cảm, anh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc "rời đi" rất khác biệt?

Đúng vậy. Sau tất cả, tôi đã sẵn sàng đón đợi cả những điều xấu nhất. Tôi đã dặn các con: Khi tôi nằm xuống, không cần đi mua đất, không cần mồ yên mả đẹp làm gì cho rườm rà. Cứ hỏa thiêu xong, đem tro cốt rải xuống sông, để tôi được hòa mình vào dòng chảy của sông của biển thế là tôi đã ung dung tự tại rồi.

Còn bây giờ, quả thực là lúc tôi mới thực sự sống đúng nghĩa, mới biết tận hưởng màu xanh của bầu trời, sắc nâu của đất mẹ. Tôi đi những nơi mình muốn, ở bên người phụ nữ mình yêu. Nhưng tôi cũng rất sòng phẳng: Nếu một ngày sức khỏe đi xuống, không còn tự chủ được nữa, tôi chỉ mong được "đi" luôn. Tôi tuyệt đối không muốn làm gánh nặng, không muốn làm phiền lụy đến bất cứ ai, dù là con cái hay bạn gái.

Trong căn nhà ở Tràng Tiền, tôi vẫn đang thờ phụng 11 vị gia tiên, từ cụ kỵ, ông bà đến bố mẹ. Nhưng tôi đã nói với các con: "Khi bố chết, bố sẽ giải phóng cho các con khỏi cái bàn thờ này". Đến lúc ấy, các con chỉ cần một tấm ảnh để nhớ về bố là đủ. Lúc sống con cái còn bận rộn, thì lúc chết bày vẽ bàn thờ nghi ngút khói hương để làm gì?

Tôi chọn cách sống văn minh và độc lập tuyệt đối. Ngay cả với Ý Lan, chúng tôi bên nhau nhưng không sở hữu nhau. Giữa chúng tôi có tình, nhưng để nói đến cái "nghĩa" nặng nề theo kiểu ràng buộc thì chưa đâu. Tôi có một khoản tích lũy riêng, nếu ốm đau tôi sẽ tự lo cho mình. Cái đích cuối cùng của tôi là độc lập và tự do.

Anh đang tận hưởng sự tự do sau nghỉ hưu như thế nào? Nhiều người thấy anh tháng nào cũng check-in từ Á sang Âu, họ tò mò: Nghệ sĩ về hưu lấy tiền đâu mà đi "khủng" thế?

Thì tiền lương hưu, tiền lãi tiết kiệm chứ đâu! Trước đây đi Nga, đi Mỹ, đi Séc suốt đấy chứ, nhưng toàn là đi công tác, đầu tắt mặt tối với công việc, tiền không có mà thời gian tận hưởng lại càng không. Bây giờ nghỉ hưu, tôi đi cho bõ! Đằng nào cũng chết, sao không sống cho rực rỡ? Tôi vừa từ Cáp Nhĩ Tân về, tháng nào cũng phải xuất ngoại một chuyến. Thậm chí nhiều nơi làm du lịch còn mời tôi đi, chắc vì họ thấy cái năng lượng của mình "hợp vía". Thanh xuân của tôi đã dành hết vào công việc rồi, giờ là lúc tôi hồi sinh. Nhiều khi tôi thấy mình còn dồi dào năng lượng hơn cả Ý Lan. Sáng 6 giờ chạy bộ hoặc đi bơi, chiều lại lặp lại như thế. Thời gian còn lại tôi dành cho chim, cá, chó, gà, đọc sách và xem đá bóng, đánh đàn, hát ca… Bận bịu ra phết!

Ở bên một người đẹp như Á hậu doanh nhân Ý Lan, anh có còn nếm trải cảm giác... ghen? Và ngược lại, anh có điều gì khiến cô ấy bất an?

Ghen chứ! Nhưng chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng thế này, thời gian đâu mà dành cho sự nghi ngờ. Ở bên Lan, tôi sống đúng với quan điểm của mình, hỗ trợ cô ấy trong công việc nhưng tuyệt đối không sĩ diện. Nhiều lúc tôi nói thẳng: "Em xinh đẹp thế này, yêu anh làm gì cho phí? Hay em bỏ anh đi để tìm ông nào giàu hơn, còn anh cũng rảnh rang tìm cô khác". Tôi nói thật lòng đấy, vì Lan là Hoa hậu doanh nhân, thiếu gì đại gia vây quanh. Nhưng Lan chỉ bảo: "Nếu em cần tiền, em đã chọn người khác từ lâu. Đây là số phận". Từ khi quen Lan, tôi vẫn là chính tôi thôi: Lúc điên lên thì phần "con" trỗi dậy, lúc bình tĩnh lại là phần "người". Tôi vẫn độc đoán, vẫn bảo thủ – cái tính ấy không đổi được. Nhưng may mắn là cả hai đều có cá tính mạnh nên chúng tôi chọn cách tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Bọn tôi bây giờ học được cách nhường nhịn. Không phải là sự nhẫn nhịn cam chịu, mà là cái sự thấu hiểu đến mức... "chán không buồn nói". Chúng tôi biết điểm dừng của nhau ở đâu để không bước qua ranh giới, đủ để biết trân trọng sự bình yên hiện tại.

Nếu phải tự phác họa một chân dung về chính mình ở tuổi này, anh sẽ vẽ một Chí Trung như thế nào?

Tôi sẽ nói về mình đơn giản thôi: Đó là một Chí Trung, rất Chí Trung. Một gã trai Hà Nội gốc, yêu cuộc sống này theo cách nồng nhiệt nhưng cũng sòng phẳng nhất. Tôi yêu cái năng lượng chạy bộ trên máy lúc 6 giờ sáng, yêu cảm giác mình khi đi bơi. Tôi tận hưởng từng trang sách, vui với tiếng chim hót, hài lòng với tiếng guitar bập bõm với giọng hát “nồng nàn” của mình, và tháng nào cũng phải xách vali đi nước ngoài một chuyến để thấy thế giới này vẫn còn xanh và rộng lớn lắm.

Sau bao nhiêu năm sống trong những "vai diễn" và những khuôn mẫu của xã hội, giờ đây tôi mới thực sự được là chính mình. Một cái tôi hoàn toàn không ràng buộc, thậm chí, tôi đã học được cách không sợ chết. Tôi nhìn cái chết nhẹ bẫng như một giấc ngủ sau một vở diễn dài. Tôi chỉ mong mình có một sự kết thúc thật êm ái và nhanh chóng. Nói ra nghe có vẻ "phũ", nhưng hồi còn sống một mình giữa căn nhà trống, tôi từng nghĩ: Nếu chẳng may vướng vào căn bệnh ung thư quái ác, tôi sẽ cứ thế đi lên cầu Chương Dương rồi "ùm" một cái cho xong. Đó không phải là sự bế tắc, mà là sự tự trọng cuối cùng của một người đàn ông. Tôi muốn được làm chủ sự ra đi của mình, cũng như cái cách tôi đang làm chủ hạnh phúc tự tại của mình lúc này. Không bi lụy, không gánh nặng cho ai – một sự giải thoát tuyệt đối.

Năm nay nhà đài thông báo tạm dừng Táo Quân để thay thế bằng một format mới hiện đại, anh có cảm thấy hụt hẫng không khi đêm 30 năm nay không còn được hóa thân thành Táo?

Những người trong cuộc như bọn tôi thì biết cả rồi. Táo quân vốn là chương trình hài chính luận, soi chiếu vào những vấn đề nóng của cuộc sống nên áp lực khủng khiếp lắm. Năm nay nhà đài thông báo sẽ tạm dừng chương trình Táo Quân. Với tôi, điều này hoàn toàn bình thường. Nói thật lòng, với vai diễn Táo Quân, được làm thì tốt, mà không làm thì... càng tốt! Anh em chúng tôi đã vất vả mấy chục năm, tập tành từ sáng tới đêm, vắt kiệt sức khỏe vì những khán giả còn đang trông ngóng, mong tới giờ là mở Táo Quân lên xem như một phần không thể thiếu được của tết. Nhưng cũng có đôi lúc cay đắng đến nực cười. Đêm 30 vừa chiếu xong, chỉ một giờ sau là tin nhắn các trạng thái khen chê rào rào. Trước kia, tôi hay hỏi ngược lại những người chửi mình: "Thế các ông có xem không?". Họ bảo: "Việc gì tôi phải xem!". Đấy, không xem mà vẫn chửi. Giờ tôi chẳng còn rỗi hơi bận lòng với những cái "ba lăng nhăng" ấy nữa. Táo Quân dừng lại, tôi thấy mình nhẹ tênh. Tôi không còn băn khoăn hay luyến tiếc gì cái hào quang đầy áp lực ấy nữa rồi!

với nghệ sĩ Quang Thắng với nghệ sĩ Quang Thắng

Xin cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình một năm sức khỏe và thành công!

01/02/2026 - 08:47
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM