Từng từ chối nhiều lời mời làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn cùng cơ hội phát triển sự nghiệp để về Việt Nam lập nghiệp, lý do nào khiến anh đưa ra quyết định ấy?

Giảng viên Lê Hoài Việt: Tôi không chỉ từ chối một số cơ hội ở nước ngoài mà còn lùi khỏi những lời mời của doanh nghiệp trong nước với mức đãi ngộ cao, chức danh đẹp. Với tôi, trở về và ở lại không phải sự lựa chọn an toàn mà bởi tôi đã chọn một thước đo khác cho sự thành công. Thay vì rộng và nhanh, tôi chọn sâu và bền khi đứng lớp, viết, làm những việc nhỏ có ích, gần gia đình và những người tôi muốn phục vụ. Tôi luôn muốn gắn kỹ năng của mình với nhu cầu của cộng đồng quanh mình.

Đôi lúc tôi cũng tiếc khi nhìn bạn bè thăng tiến, khoe bảng lương ngoại tệ. Mỗi lần như vậy, tôi quay về những điểm tựa, ví như giờ lên lớp có ánh mắt bừng sáng, những email cảm ơn của sinh viên ngày đi làm đầu tiên, những bữa cơm với mẹ... Chúng nhắc tôi vì sao mình bắt đầu. Đi xa cho rộng là một kiểu lớn, ở lại cho sâu là một kiểu lớn khác.

Khoảnh khắc nào khiến anh hiểu rằng mình thuộc về giáo dục để có bước dịch chuyển từ môi trường kinh doanh sang giảng viên đại học?

Mỗi giai đoạn, con người chạy theo một hệ giá trị. Ước mơ đứng lớp có trong tôi từ nhỏ nhưng lúc mới ra trường, là người học kinh doanh, tôi chọn vào công ty tốp đầu, lương thưởng tốt, đường thăng tiến rõ. Nếu được quay lại thời điểm ấy, tôi vẫn chọn như thế vì đó là sự lựa chọn đúng cho một thanh niên còn thiếu trải nghiệm và cần nền tảng tài chính để đi, học và làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và bản thân.

Khi trải nghiệm đủ, thước đo trong tôi dịch chuyển từ “có nhiều” sang “có đúng”; từ danh xưng, đãi ngộ sang cảm giác mình thật sự hữu ích. Du học rồi trở về đi dạy không phải quyết định bất chợt, cũng không phải cuộc thử sức kéo dài. Tôi chọn giảng đường vì ở đó tôi chạm được vào từng con người cụ thể. Tôi có được niềm hạnh phúc khi chứng kiến học trò mình thay đổi, trưởng thành.

Công việc hiện tại của anh giảng dạy, viết lách và kinh doanh. Liệu có sự mâu thuẫn nào giữa 3 công việc anh cùng tâm huyết?

Với tôi, giảng dạy, viết lách và kinh doanh là một tam giác bổ trợ: dạy giữ tôi tử tế, viết giữ tôi sáng suốt, kinh doanh giữ tôi tỉnh táo.

Tất nhiên không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Giáo dục cần chiều sâu và thời gian, kinh doanh đòi tốc độ và chỉ số; viết cần yên tĩnh trong khi 2 việc đầu cần nhiều va chạm. Tôi giải quyết bằng ranh giới rõ ràng và trật tự ưu tiên. Khi lịch đụng nhau, giảng dạy là trục cố định, kinh doanh xoay theo, viết chen vào thời gian tôi dành cho bản thân.

Bí quyết để làm tốt cả 3 là giữ nhịp. Tôi giữ một lịch “mùa vụ” riêng: mùa lịch dạy dày, tôi viết ngắn mỗi sáng; mùa xuất bản, tôi giảm các dự án kinh doanh... Mỗi ngày, tôi dành 2 giờ cố định để đọc và viết, tắt thông báo triệt để. Mỗi tuần, tôi có 1 buổi cho gia đình và bản thân. Tôi làm việc theo 3 đầu việc trọng tâm/ngày, phần còn lại để thư thả hơn. Tôi tin vào cộng sự của mình.

Tôi luôn tự nhắc rằng muốn làm nghề cho bền thì đừng khô; kiếm tiền cho đủ thì đừng gấp; viết cho sâu thì đừng ồn ào.

Anh từng đi nhiều nơi, học tập và làm việc ở nhiều môi trường. Những trải nghiệm ấy đem lại sự khác biệt nào cho lớp học của anh?

Tôi may mắn đi gần 30 quốc gia. Thứ tôi đem về lớp là nhiều “thước đo” để nhìn mỗi vấn đề cho đúng chiều.

Khác biệt lớn nhất là cách nhìn. Ở Nhật, người ta học bằng kỷ luật, ở Bắc Âu người ta học bằng việc đặt con người vào trung tâm, ở Mỹ bằng nhịp thử sai nhanh. Vào giờ học, tôi luôn đặt ít nhất 2 khung tham chiếu: làm theo A được gì, theo B mất gì.

Khác biệt thứ hai là phương pháp. Tôi bỏ ví dụ sách vở, dùng tình huống mình từng gặp; giao bài tập thực tế, gần gũi.

Khác biệt thứ ba là kỷ luật và công bằng khi xem deadline (thời hạn cuối cùng - PV) là lời hứa, tiêu chí chấm điểm minh bạch, phản hồi đúng hẹn, tôn trọng sự khác biệt...

Điều tôi giữ kỹ nhất vẫn là ngôn ngữ: nói sao cho dễ hiểu, làm sao cho ứng dụng được vào thực tiễn. Đi nhiều để thấy rộng rồi về lớp để dạy sâu là cách những trải nghiệm của tôi trở thành kinh nghiệm giá trị cho sinh viên tôi.

Khi giảng dạy môn Khởi nghiệp, tôi hay nói với sinh viên rằng giá trị cốt lõi là thứ doanh nghiệp không bao giờ được phép thỏa hiệp dù điều gì xảy ra chăng nữa. Với đời sống của mình, tôi cũng giữ tôn chỉ như vậy, gọn trong các từ: thật - tử tế - bền - vừa đủ.

Nhiều ý kiến cho rằng thế hệ trẻ ngày nay hời hợt, thực dụng, sống gấp, thiếu bản lĩnh, dễ tự ái, cái tôi quá lớn… Là người thường xuyên tiếp xúc lớp trẻ, anh có thấy cần nói lại cho rõ?

Làm việc với người trẻ, điều làm tôi vui nhất là khoảnh khắc các em tự mở được một nút thắt. Tôi cũng vui khi thấy các em giữ được những lời hứa nhỏ như đến đúng giờ, nộp bài đúng hạn, viết một email rõ ràng và tử tế... Những điều nhỏ ấy nếu gộp lại sẽ thành nền nếp đi đường dài.

Điều làm tôi trăn trở là sự mệt mỏi ngầm với áp lực so sánh, nỗi sợ sai vì bị phán xét, thói quen học vì điểm nhiều hơn học để dùng. Mạng xã hội khiến các em đi rất nhanh nhưng đôi khi đánh mất nhịp dừng để biết mình đang thật sự muốn gì.

Thế hệ nào cũng có phần ồn ào và phần lặng lẽ. Ta dễ thấy nhóm ồn ào mà bỏ qua số đông chăm chỉ. “Thực dụng” đôi khi chỉ là biết nhìn vào cái dùng được. “Cái tôi lớn” nhiều khi là lớp áo che một nỗi bất an... Vấn đề không phải gán nhãn mà là dạy các em cách đặt câu hỏi đúng và trả giá đúng cho sự lựa chọn của mình.

Lớp trẻ hôm nay có rất nhiều chất liệu tốt: sự nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, ý thức cầu tiến cao... Việc của người lớn là dọn đường và đứng cạnh chứ không phải chỉ đạo hay phán xét từ xa. Khi có chuẩn để bám, có người lớn để soi chiếu, các em sẽ rất vững…

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp và giáo dục, điều gì khiến anh luôn đau đáu và tha thiết được góp sức?

Điều tôi trăn trở nhất là khoảng cách giữa bài vở và cuộc đời. Ở vai trò thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam, tôi luôn tích cực mời doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực vào lớp nói chuyện, cho đề bài thực tế và góp ý ngay trên bài làm; sắp xếp đưa sinh viên đến cơ sở vận hành để chứng kiến quy trình, tiêu chuẩn và cách một quyết định nhỏ ảnh hưởng cả tập thể; xây dần một “sổ tay tình huống Việt Nam” để luyện những việc căn bản như khảo sát khách hàng, tính giá vốn và điểm hòa vốn, đặt mục tiêu tuần, viết bản rút kinh nghiệm sau mỗi lần sai…

Trước những sự thay đổi nhỏ ấy, nếu kiên nhẫn, khoảng cách giữa lớp học và thực tế sẽ ngắn dần, người trẻ sẽ bước ra với tâm thế vững vàng hơn. Làm giáo dục, tôi chọn gieo được một thói quen bền hơn là đốt lên một khoảnh khắc đẹp.

Theo anh, liệu có độ chênh lớn trong hình ảnh người thầy hôm nay và ngày xưa?

Trong hình dung của tôi, người thầy lý tưởng là người giữ nhịp và giữ chuẩn. Vào lớp, họ hiện diện trọn vẹn với người học; nói ít mà đúng. Họ công bằng khi khen ngợi nỗ lực, góp ý hành vi, bảo vệ phẩm giá người học khi phải chỉ lỗi. Khi sai, họ biết nói “Thầy xin lỗi”; khi chưa rõ dám nói “Thầy sẽ tìm hiểu thêm”.

Theo tôi, hình ảnh người thầy giữa hôm qua và hôm nay có một độ chênh rõ. Ngày trước, kiến thức ít, thầy là nguồn và thước đo gần như một chiều. Bây giờ, kiến thức, thông tin tràn lan, thầy phải là người lọc, người kết nối và người rèn tay nghề: chọn cái đáng đọc, nối lớp học với đời, biến bài giảng thành chuỗi trải nghiệm có tiêu chuẩn và phản hồi đều đặn. Điểm số không còn là đích đến duy nhất; tiến bộ theo chặng và những gì làm được mới là thành công.

Nhưng giá trị cốt lõi của người thầy thì trước đây, bây giờ hay sau này vẫn không đổi. Đó là tình thương dành cho học trò, sự công bằng, kỷ luật nghề nghiệp và nhân cách. Với tôi, người thầy lý tưởng giống người giữ bếp biết lúc tăng lửa, lúc hạ lửa, biết lùi để học trò tiến lên.

Được biết anh vừa xuất bản quyển sách thứ hai - Có một lòng phố ở trong lòng mình - sau 4 năm kể từ quyển sách đầu tiên Ở bên này thương nhớ. Quãng nghỉ 4 năm đã đem đến cho anh sự thay đổi nào?

4 năm giữa Ở bên này thương nhớ và Có một lòng phố ở trong lòng mình không phải khoảng trống in ấn. Tôi xem đó là quãng tôi học lại cách thở. Trước kia, tôi để cảm xúc dẫn đường; nay tôi biết chỗ nào nên tỏ bày, chỗ nào cất lại như một niềm riêng… Ở cuốn sách thứ hai, tôi lùi một bước để ký ức có chỗ ngồi tử tế. Tôi không còn viết để chứng minh mình từng yêu, tôi viết để giữ lại điều đáng nhớ mà không làm ai tổn thương.

4 năm đó không làm chữ nhiều hơn, mà thú thật chỉ làm lòng tôi yên hơn, tay tôi bền hơn.

Trong thời gian tới, những quyển sách tiếp theo sẽ tiếp tục là những cuốn tản văn nhẹ nhàng hay sách chuyên ngành?

Tôi đi tiếp bằng 2 mạch viết song hành. Một mạch giữ nhịp tản văn để trò chuyện với bên trong. Một mạch chắt lọc kinh nghiệm nghề thành những chương ngắn, thiết thực cho người trẻ.

Cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt một tập tản văn mới. Sách đi vào sự tĩnh lặng mỗi ngày giữa một thành phố luôn giục giã. Năm 2026, tôi dự định hoàn thành 2 tập nữa. Một cuốn tôi viết cho mẹ mình và cho những người mẹ. Cuốn còn lại là ghi chép của tôi về nghề dạy. Song song, tôi đang hoàn thành một cuốn kỹ năng dành cho người trẻ đi làm trong môi trường chuyên nghiệp. 

Sự chuyên nghiệp, chỉn chu cùng những góc nhìn mới lạ, sắc bén và bắt nhịp thời sự trong các bài viết của anh khiến những người làm báo chuyên nghiệp cũng ngạc nhiên. Liệu đây chỉ là một giai đoạn thử sức hay anh định dấn thân, khai phá thêm một năng lực tiềm ẩn?

Tôi không thử sức mà mở thêm một cửa sổ. Viết xã luận với tôi là nối dài vai trò người thầy và người viết nhằm góp một phần nhỏ vào cuộc đối thoại chung của xã hội.

Tôi chưa có ý định dấn thân hẳn vào nghề báo theo nghĩa nghề nghiệp vì bản sắc của tôi vẫn thuộc về lớp học, bàn viết và kinh doanh. Nhưng, tôi sẽ tiếp tục hiện diện trên các diễn đàn công luận như một người làm giáo dục biết viết, một công dân biết lắng nghe và đáp lời. Nếu buộc phải chọn, tôi chọn lớp học; còn khi có thể, tôi muốn tiếp tục viết những bài báo mà sau khi đọc xong, người đọc thấy mình hiểu vấn đề rõ hơn và muốn đối thoại thêm. Với tôi, báo chí không phải một bến đỗ mới. Đó là con đường phụ chạy song song con đường chính, cùng hướng về đích chung là làm cho điều đúng đắn trở nên dễ hiểu và điều tử tế có thêm chỗ đứng.

Trí tuệ nhân tạo đang lên ngôi, mọi thứ đang thay đổi từng ngày, liệu những giá trị nào sẽ bất biến cùng thời gian?

Đó là các hằng số đạo đức con người đã kiểm chứng bằng lịch sử dài hơn bất cứ chu kỳ công nghệ nào. Trí tuệ nhân tạo có thể tăng tốc mọi thứ nhưng phương hướng vẫn cần la bàn cũ.

Trước hết là sự thật. Kế đến là lòng nhân. Tiếp theo là trách nhiệm và sự liêm chính. Rồi đến sự khiêm nhường và tinh thần học suốt đời. Cũng không thể bỏ qua sự công bằng và tôn trọng khác biệt. Và cuối cùng là tình yêu cái đẹp, khả năng ngạc nhiên trước thế giới. Chúng là gốc rễ giữ con người ở lại trong mọi cuộc chạy đua của thời gian.

Mỗi người đến với việc viết lách vì những mục đích khác nhau: kiếm tiền, kiếm danh, thỏa mãn đam mê... Với anh, mục đích ấy là gì?

Tôi viết để kiếm nghĩa. Tôi mong những câu chuyện đẹp gắn với những con người cụ thể cùng những việc làm ý nghĩa sẽ được giữ lại thật lâu trong từng con chữ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Tôi viết để phục vụ. Nghề của tôi là dạy học và viết lách là cách tôi tiếp tục bài giảng ngoài lớp.

Tôi viết để giữ nhớ. Có những điều nếu không viết sẽ trôi đi rất nhanh. Viết giúp tôi đặt lại trật tự cho những gì đã qua để bước tiếp một cách đàng hoàng.

Tôi viết để rèn mình. Mỗi bài buộc tôi kỷ luật với sự thật, tiết chế cảm xúc, chịu trách nhiệm với những gì đã viết. Viết là cách tôi học lại chính mình mỗi ngày.

Tôi không phủ nhận tiền hay danh có thể đến như hệ quả nhưng đó chỉ là phần đi kèm. Mục đích sau cùng của tôi là làm cho điều đúng và điều đẹp ở lại trong lòng người đọc lâu hơn một nhịp thở vội của thời đại này. 

Có một nguyên tắc tôi luôn gìn giữ - bắt đầu từ những điều chưa tròn của mình, ví như những chỗ vụng về của bản thân, cái giá phải trả, giới hạn... Tôi chọn giọng bình tĩnh, tôn trọng, không phán xét… Cuối cùng, tôi giữ một lời nhắc cho chính mình: viết để phục vụ, không để chứng tỏ.

Điều gì khiến anh tự tin chinh phục nhiều lĩnh vực trong cuộc sống ở các bài viết của mình như: kinh tế, giáo dục, sức khỏe, hôn nhân gia đình…?

Tôi không tin vào sự đa năng bẩm sinh mà vào kỷ luật học hỏi và phương pháp làm việc nghiêm túc. Nền tảng của tôi là dạy và nghiên cứu buộc phải đọc nhiều, hệ thống hóa kiến thức... Từ đó, tôi chọn viết ngoài vùng thoải mái nhưng không ra khỏi vùng năng lực.

Viết báo ở nhiều mảng rèn cho tôi thói quen xử lý thông tin đến nơi đến chốn.

Bệ đỡ nữa là nền tảng kép của tôi. Tôi học và dạy kinh tế nên quen tư duy hệ thống còn tản văn giúp tôi giữ được độ nhạy với con người. Nhờ vậy, tôi nhìn vấn đề vừa bằng con số vừa bằng mạch cảm xúc, vừa thấy cấu trúc vừa nghe nhịp thở.

Thẳng thắn nhìn nhận, anh thấy có điều gì bản thân vẫn đang cố gắng để hoàn thiện?

Tôi nhìn mình như một bản thảo chưa in, tức là còn nhiều điều để sửa. Điều tôi đang cố hoàn thiện trước hết là kỷ luật đối với sự thật: học cách chậm lại để dữ kiện kịp chín; kìm phản xạ muốn lên tiếng ngay; phân biệt rạch ròi giữa điều biết chắc, điều suy luận và điều còn mở. Tôi cũng rèn chất lượng lắng nghe, không nghe để đáp mà để hiểu. Thêm nữa là nghệ thuật nói không, để dành năng lượng cho những việc thực sự có ích và làm đến nơi đến chốn. Tôi luyện sự giản dị trong câu chữ. Tôi học cách quản trị cảm xúc trước sự khen chê. Tôi nhắc mình khiêm nhường trước thời cuộc và công nghệ, học cái mới mỗi ngày nhưng không bỏ quên phẩm giá.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM