Chúng tôi đi tìm câu trả lời qua câu chuyện của những họa sĩ trẻ, những người đang trực tiếp làm việc giữa 2 thế giới: truyền thống và công nghệ. Ở họ, không có sự đối đầu giữa cũ và mới. Thay vào đó là một hành trình lặng lẽ hơn: hành trình quay về cội nguồn, để từ đó bước tiếp trong không gian sáng tạo đương đại.

Nguyễn Duy Anh (30 tuổi) còn được biết đến với nghệ danh Chú Môi - hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh là họa sĩ, thiết kế tự do, với trường phái chính là Collage art (nghệ thuật cắt dán) và Abstract art (nghệ thuật trừu tượng). Anh đến với nghệ thuật từ nhu cầu rất đời: tìm một không gian để thở sau những giờ làm việc trong ngành quảng cáo. Bắt đầu từ năm 2018, khi Collage art vẫn còn là khái niệm khá xa lạ với thị trường đồ họa Việt Nam, anh tiếp cận nghệ thuật cắt dán như một cách trò chuyện với chính mình.


Điểm dễ nhận ra trong các tác phẩm của Chú Môi là sự xuất hiện dày đặc của những hình ảnh rất Việt Nam: chiếc ghế đẩu thấp, bờ tường cũ bong tróc, con hẻm nhỏ, những hoa văn quen thuộc của đời sống đô thị. Đó là những hình ảnh gần gũi, bình dị, đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống hiện đại.

 

Với anh, đưa chất liệu Việt vào tác phẩm không xuất phát từ ý thức “giữ gìn” mang tính khẩu hiệu, mà từ tình cảm tự nhiên dành cho môi trường sống của chính mình. Khi người xem bắt gặp những hình ảnh quen thuộc ấy trong một không gian thị giác mới, cảm giác kết nối được hình thành một cách rất nhẹ nhàng, không cần lời giải thích.


Trong dòng chảy của nghệ thuật số, nơi mọi thứ có thể được tạo ra rất nhanh, việc quay về với ngôn ngữ mẹ đẻ, với những từ ngữ mang tính ký ức, trở thành một cách để làm chậm lại quá trình sáng tạo. Đó cũng là cách để tác phẩm có chiều sâu hơn, không bị trôi tuột giữa vô vàn hình ảnh lướt qua mỗi ngày. Với Chú Môi, chiều sâu của nghệ thuật cuối cùng vẫn quay về sự đồng cảm. Một tác phẩm, dù được tạo ra bằng công nghệ nào, cũng cần có khả năng chạm đến người xem bằng cảm giác quen thuộc, bằng những trải nghiệm chung của đời sống.

 

“Cyber Việt - Huyết Mạch Rồng Tiên” là bộ ảnh  Chú Môi thực hiện đón mừng đại lễ 2/9

“Cyber Việt - Huyết Mạch Rồng Tiên” là bộ ảnh Chú Môi thực hiện đón mừng đại lễ 2/9

Nếu Collage art của Chú Môi là cuộc đối thoại cá nhân với ký ức và đời sống đô thị, thì với Phan Cao Thùy Linh - hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, hành trình “về cội” lại diễn ra trong không gian sân khấu và ánh sáng. Hoạt động trong lĩnh vực vẽ minh họa visual LED và mapping, Thùy Linh tiếp cận mỹ thuật truyền thống từ góc nhìn của trình diễn và cảm xúc tập thể.


Xuất thân từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Thùy Linh sớm được tiếp xúc với các chất liệu truyền thống và cách khai thác văn hóa Việt trong mỹ thuật. Nhưng chỉ đến khi thực hiện đồ án tốt nghiệp quảng bá sự kiện GENfest, cô mới thực sự chạm vào thế giới visual cho không gian trình diễn.

“Chính dự án đó khiến mình tò mò. Mình thấy hình ảnh có thể sống động đến mức nào khi kết hợp với ánh sáng và âm nhạc” - Linh kể.


Với cô, việc chọn chất liệu Việt không phải chiến lược, mà là điều đến rất tự nhiên, bởi tình yêu với hoa văn, kiến trúc xưa và con người Việt Nam. Trong quá trình làm việc, cô luôn bắt đầu bằng nghiên cứu: hoa văn, kiến trúc, bối cảnh đúng thời kỳ. Chỉ khi có nền tảng văn hóa vững chắc, cô mới bắt đầu cách điệu và tối giản để phù hợp với ngôn ngữ LED hiện đại. Điều cô đặc biệt lưu ý là ranh giới mong manh giữa mỹ thuật Việt và các nền mỹ thuật Á Đông khác. Chỉ cần thiếu cẩn trọng, hình ảnh Việt rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, từ mây núi, bố cục cho đến nhịp điệu không gian, mọi chi tiết đều phải “ra Việt”.

 

Bước ngoặt rõ ràng nhất đến khi cô thực hiện visual LED cho tiết mục Hồng hồng tuyết tuyết của ca nương Kiều Anh tại sự kiện Hà Nội Light. Lần đầu tiên được diễn giải chất liệu Việt trong một không gian trình diễn lớn, Thùy Linh nhận ra đây là hướng đi dài hạn của mình.

 

Phạm Tiến Chung (32 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội), hay còn gọi là Chung Phạm, là một họa sĩ minh họa nổi trội với các tác phẩm về văn hóa lịch sử truyền thống. Với anh việc sử dụng chất liệu văn hóa dân gian trong sáng tác không phải là lựa chọn mang tính xu hướng. Lớn lên trong môi trường gia đình giàu truyền thống, anh sớm hình thành mối quan tâm đặc biệt với văn hóa Việt và xem đó là nền tảng lâu dài cho con đường nghệ thuật của mình.


Trong quá trình sáng tác, Chung Phạm dành nhiều thời gian để tìm hiểu tài liệu, đối chiếu hình ảnh và tham vấn ý kiến từ những người có chuyên môn về văn hóa và lịch sử. Với anh, tự do sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng hiểu biết vững chắc.

Chung Phạm thường dành phần nhiều  thời gian để nghiên cứu thông tin  trước khi thực hiện tác phẩm

Chung Phạm thường dành phần nhiều thời gian để nghiên cứu thông tin trước khi thực hiện tác phẩm

Cách làm này khiến quá trình sáng tác chậm hơn, nhưng đổi lại là sự chắc chắn về mặt bản sắc. Trong bối cảnh nghệ thuật số phát triển nhanh chưa từng có, nơi một hình ảnh có thể được tạo ra chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây, việc quay về với những giá trị đòi hỏi thời gian, nghiên cứu và trải nghiệm trực tiếp trở thành một lựa chọn không dễ dàng. Nhưng chính lựa chọn đó lại giúp các nghệ sĩ trẻ xác lập ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng, giữa đổi mới và đánh mất bản sắc.

 

Thủ đô thức giấc là tác phẩm mà Chung Phạm tâm đắc tham dự cuộc thi Adidas Đồng Thanh

Thủ đô thức giấc là tác phẩm mà Chung Phạm tâm đắc tham dự cuộc thi Adidas Đồng Thanh

Không ít người làm nghề thừa nhận rằng, áp lực “phải mới”, “phải nhanh”, “phải bắt kịp xu hướng” đôi khi khiến nghệ sĩ rơi vào trạng thái sáng tạo hời hợt. Hình ảnh đẹp, hiệu ứng mạnh, nhưng thiếu chiều sâu và nhanh chóng bị quên lãng. Trong dòng chảy ấy, việc quay về với những chất liệu quen thuộc: từ hoa văn, kiến trúc, ngôn ngữ cho đến những ký ức đời sống lại trở thành cách để nghệ thuật số chậm lại, sâu hơn và bền hơn.

 

Ở lĩnh vực minh họa số, Đặng Phước Lê Khiêm - 26 tuổi, minh họa tự do - freelance illustrator tại TPHCM, chuyên về mảng digital art (nghệ thuật số) - nhìn chất liệu truyền thống Việt Nam như một kho tàng mở. Thay vì sao chép hình ảnh cổ, anh tìm cách tái hiện tinh thần của các chất liệu như sơn mài, pháp lam hay khắc gỗ bằng ngôn ngữ nghệ thuật số.

 

Với Lê Khiêm, công nghệ cho phép nghệ sĩ kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật trong cùng một không gian, tạo ra những trải nghiệm thị giác mới. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người làm có kiến thức nền tảng và ý thức trách nhiệm với văn hóa.


Việc thiếu hiểu biết về chất liệu truyền thống nhưng lại sử dụng công cụ AI để “tái tạo” có thể dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng. Những hình ảnh tưởng chừng mang yếu tố văn hóa, nhưng thực chất lại bị lai tạp, biến dạng, làm mờ đi ranh giới bản sắc. Đó không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm của người làm nghề.

 

Với Lê Khiêm, công nghệ cho phép nghệ sĩ kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật trong cùng một không gian, tạo ra những trải nghiệm thị giác mới. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người làm có kiến thức nền tảng và ý thức trách nhiệm với văn hóa.


Việc thiếu hiểu biết về chất liệu truyền thống nhưng lại sử dụng công cụ AI để “tái tạo” có thể dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng. Những hình ảnh tưởng chừng mang yếu tố văn hóa, nhưng thực chất lại bị lai tạp, biến dạng, làm mờ đi ranh giới bản sắc. Đó không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm của người làm nghề.

 

Chất liệu sơn mài được ứng dụng trong tác phẩm của Lê Khiêm

Chất liệu sơn mài được ứng dụng trong tác phẩm của Lê Khiêm

“Nhìn nhận một cách thẳng thắn, chất liệu truyền thống Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho nghệ sĩ trẻ. Không đơn giản chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là vốn liếng văn hóa quý giá để học hỏi, phát huy, khai thác và phát triển theo ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại công nghệ phát triển” - Lê Khiêm nói.


Gần đây, sản phẩm visual LED của Lê Khiêm thực hiện cho nghệ sĩ Đức Phúc trong tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” tại cuộc thi Intervision 2025 và nghệ sĩ Bích Phương trong bài “Bắc Thang lên hỏi ông trời” ở live stage 4 Em xinh say hi 2025 được tái hiện kỹ thuật cẩn vỏ trứng, sơn son, thếp vàng, thếp bạc và khảm xà cừ… để đưa vào tranh kỹ thuật số.


Đơn cử như sản phẩm Lê Khiêm đã thực hiện cho ê kíp nghệ sĩ Đức Phúc trong khuôn khổ cuộc thi Âm nhạc Quốc tế “Intervision 2025”. Tác phẩm lồng ghép 3 chất liệu truyền thống của Việt Nam vào tranh, đó là: tranh sơn mài, sản phẩm pháp lam cung đình Huế và tranh khắc gỗ. Điểm hạn chế của dòng tranh kỹ thuật số (digital art) đó là việc cảm nhận trực tiếp chất liệu khi thực hành nghệ thuật; nhưng bên cạnh đó tranh digital lại linh hoạt trong việc “tái hiện” lại một phần hiệu ứng của chất liệu, điều đó có thể lồng ghép cùng lúc 3 hình thức nghệ thuật truyền thống vào trong cùng một sản phẩm để mang lại một hiệu ứng thị giác mới lạ.

 

Là gương mặt trẻ trong nhóm nghệ sĩ, Vịt Bầu - tên thật là Trần Việt Hoàng, 2003, sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội - tiếp cận văn hóa Việt từ tinh thần của một thế hệ lớn lên cùng công nghệ. Với anh, việc đưa chất liệu Việt vào các dự án nghệ thuật số không mang nặng tính trách nhiệm, mà xuất phát từ sự tự hào và mong muốn được kể lại câu chuyện của dân tộc bằng ngôn ngữ đương đại. 

 

Khi văn hóa Việt xuất hiện trong các sản phẩm thị giác hiện đại, khán giả trẻ có cơ hội tiếp cận di sản một cách gần gũi hơn. Đây cũng là định hướng phát triển lâu dài, đưa những chất liệu truyền thống Việt Nam bước vào các sản phẩm mang tính đại chúng, kết hợp tinh thần hiện đại của thế hệ Z với những giá trị văn hóa lâu đời. 


Điểm gặp nhau của những họa sĩ trẻ trong bài viết này không nằm ở kỹ thuật, chất liệu hay công cụ họ sử dụng, mà ở cách họ tiếp cận văn hóa Việt: lặng lẽ, nghiêm túc và có chiều sâu. Không ai trong số họ nói nhiều về sứ mệnh, càng không xem truyền thống như một yếu tố để tạo khác biệt. Văn hóa, với họ, là nền móng. Và nền móng ấy chỉ có thể đứng vững khi được hiểu, được sống cùng, chứ không phải được sao chép.

Về cội, trong trường hợp này, không phải là quay lưng với công nghệ, mà là đứng vững trên nền tảng văn hóa để không bị cuốn trôi. Những đường nét Việt, vì thế, không biến mất giữa ánh sáng và tốc độ của thời đại số, mà tiếp tục sống, tiếp tục chuyển động tuy lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính mạch chảy văn hóa đã nuôi dưỡng nghệ thuật Việt Nam suốt bao đời

Về cội, trong trường hợp này, không phải là quay lưng với công nghệ, mà là đứng vững trên nền tảng văn hóa để không bị cuốn trôi. Những đường nét Việt, vì thế, không biến mất giữa ánh sáng và tốc độ của thời đại số, mà tiếp tục sống, tiếp tục chuyển động tuy lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính mạch chảy văn hóa đã nuôi dưỡng nghệ thuật Việt Nam suốt bao đời

18/02/2026 - 14:12
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM