Nghề báo “xoay” chị như chong chóng với những chuyến đi mải miết nhưng đôi chân chị chưa bao giờ biết mỏi, trái tim chưa bao giờ thôi hết đau đáu yêu thương những mầm non của đất nước. Tôi từng chứng kiến những khoảnh khắc chị vỡ òa trước những đứa trẻ học hành thành tài từ quỹ học bổng, hay lúc chị khóc nghẹn khi một nhân vật mà chị hỗ trợ lại gặp chuyện chẳng lành. Nghề của chị, một hành trình ươm mầm lặng lẽ nhưng dạt dào yêu thương. Nghề cũng cho chị những chất liệu đẹp đẽ, chắp cho những tác phẩm văn học thiếu nhi một vốn sống chan hòa, lấp lánh tình cảm gia đình.
Có dịp ngồi lại chuyện trò với chị, nhân tác phẩm thiếu nhi mới nhất vừa ra mắt - Mùa Hè có tuyết (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2025) - là độc giả được nghe chị trải lòng về hành trình mang yêu thương, mang chữ nghĩa, mang những điều tốt đẹp đến với thế giới trẻ thơ: trong veo và thuần khiết vô ngần.
Nghề báo đã cuốn chị khỏi văn đàn một thời gian khá lâu. Trở lại với văn chương, chị lại khiến người đọc bất ngờ khi được trao giải C - Giải sách Quốc gia năm 2024 với bộ đôi tác phẩm thiếu nhi Soái ca Mèo Mái Ngói & Nông trại hoa đậu biếc (2023). Tác phẩm của chị về chú mèo hiện đại tên Lọ Nghẹ khiến độc giả nhí mê tít.
Tác phẩm mới nhất Mùa Hè có tuyết cũng là câu chuyện về mèo, nhưng lần này là chú mèo Louis nơi nước Mỹ xa xôi, sống cùng cô bé du học sinh người Việt. Lấy chuyến đi xuyên bang nước Mỹ của cô chủ và mèo Louis cùng những người bạn, Gia Bảo khéo léo chuyển tải thông điệp về tình cảm gia đình, tình yêu thương, sự kết nối giữa con người và động vật, tình cảm gắn kết của người xa xứ với quê nhà. Đây cũng là tác phẩm dự giải Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (giai đoạn 2023-2025).
Phóng viên: Xin chào nhà văn thiếu nhi - nhà báo Trần Gia Bảo, sau rất nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, vì sao chị chọn dòng văn học thiếu nhi khi tái xuất?
Nhà văn thiếu nhi - nhà báo Trần Gia Bảo: Tình yêu dành cho trẻ em chưa bao giờ mất đi trong tôi. Nghề báo đã cho tôi “nghe” được nhiều câu chuyện của các em: có khi là những em bé mồ côi với đôi mắt long lanh khát khao tình mẹ, có khi là những học sinh ở Pờ-tó, Ia H’lốp, Mang Yang... với giấc mơ nhỏ bé về bữa cơm đủ no, áo đủ ấm, được đi học và những quyển sách... Những khoảnh khắc đó gieo vào tôi một mối dây liên kết rất sâu sắc với thế giới trẻ thơ: một thế giới mong manh nhưng mạnh mẽ, ngây thơ nhưng không hề yếu đuối, và luôn đầy ắp những câu hỏi lạ lùng mà người lớn đôi khi không kịp dừng lại để lắng nghe.
Nhưng lý do sâu xa hơn - bởi tôi là một người mẹ. Làm mẹ khiến tôi hiểu được giá trị của một giấc ngủ yên bình, một cái ôm đúng lúc, hay một câu chuyện kể trước giờ đi ngủ có thể xoa dịu cả một ngày dài đầy lo lắng của con trẻ. Vậy tại sao mình không viết ra những điều đẹp đẽ ấy? Tại sao mình không làm người cầm đèn soi lối cho tâm hồn các em trong những năm tháng đầu đời?
Tôi tin rằng trong mỗi đứa trẻ đều có một vũ trụ đầy màu sắc, nơi trí tưởng tượng là vô hạn, nơi những ước mơ vẫn còn nguyên vẹn. Viết cho thiếu nhi, với tôi, là một cách để được quay về tuổi thơ, được làm bạn với những tâm hồn trong trẻo ấy, và hơn hết là gieo vào lòng các em những hạt giống của tình yêu thương, lòng dũng cảm và niềm tin vào điều tốt đẹp. Tôi trở lại với văn học thiếu nhi, không phải vì cần một lối rẽ, mà vì đã tìm lại được con đường khiến trái tim mình rung động nhất.
Cũng có thể vì “ảnh hưởng nghề nghiệp” - chính nghề báo lại dạy tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt, lắng nghe bằng trái tim thấu hiểu, nên không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước những câu chuyện mà các em xứng đáng được nghe, không phải để dạy dỗ, mà để đồng hành.
Bộ đôi tác phẩm thiếu nhi Soái ca Mèo Mái Ngói & Nông trại hoa đậu biếc (2023) đoạt giải C - Giải sách Quốc gia năm 2024
Giải thưởng có phải là một may mắn đặc biệt mà nghề viết đã âm thầm “đãi ngộ” khi chị quay về với văn chương?
Khi viết Soái ca Mèo Mái Ngói & Nông trại hoa đậu biếc, tôi không nghĩ đến giải thưởng. Tôi chỉ nghĩ làm sao để kể một câu chuyện thật dễ thương, gần gũi và tử tế cho các em nhỏ, nhất là sau thời gian giãn cách do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, mọi đứa trẻ đều cần một thế giới dịu dàng để trú ngụ.
Việc 2 cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt, và sau đó đoạt giải C của Giải Sách Quốc gia 2024, thực sự là một món quà tuyệt vời - một món quà không phải cho riêng tôi, mà cho cả những người đang âm thầm giữ gìn và nuôi dưỡng văn học thiếu nhi hôm nay. Đó là tình cảm trìu mến mà nghề viết dành cho người biết kiên nhẫn lắng nghe trái tim trẻ thơ. Tôi không chỉ vui, hạnh phúc, mà tôi còn cảm thấy được thấu hiểu, được tin tưởng trên con đường mà mình đã chọn để trở về. Tôi xem đó là động lực để tiếp tục viết với sự nghiêm túc, tận tâm và đầy yêu thương. Viết cho thiếu nhi không phải một cuộc dạo chơi. Nó là một hành trình dài, cần trái tim ấm, đôi mắt tinh tường và cả sự can đảm để không đánh mất niềm tin vào điều tử tế. Khi một nhà văn viết bằng tất cả những điều đó, thì những trang sách sẽ tự khắc tìm được đường đến trái tim độc giả nhí.
Và tôi viết tiếp Mùa Hè có tuyết cũng trên tinh thần đó.
Chọn thể loại đồng thoại hiện đại, đồng thoại kết hợp du ký (Mùa Hè có tuyết), chị lúc nào cũng như một người kể chuyện thì thầm. Đâu là chất xúc tác để chị viết trở lại một cách tự tin, ung dung, đúng kiểu “gừng càng già càng cay”? Điều chị trăn trở nhất khi viết cho thiếu nhi là gì?
Nếu văn chương là một con đường, tôi mong mình là người bộ hành bền bỉ trên con đường ấy, đi đến tận cùng với trẻ em bằng trái tim của một người kể chuyện biết lắng nghe.
Với tôi, thể loại đồng thoại hiện đại, hay đồng thoại kết hợp du ký trong Mùa Hè có tuyết, là lựa chọn tự nhiên. Bởi trẻ em bây giờ không còn sống trong một thế giới cổ tích thuần túy nữa, các em vừa có thể tưởng tượng ra một con mèo biết nói chuyện, vừa biết cách tìm thông tin, tra Google Map. Tôi muốn viết nên những câu chuyện vừa thơ mộng vừa thực tế, vừa mang chất bay bổng của cổ tích, vừa cắm rễ vào đời sống hiện đại.
Chất xúc tác lớn nhất khiến tôi viết trở lại, chính là một điều rất giản dị: tôi nhớ cảm giác được làm bạn với trẻ thơ. Không có cảm giác nào giống như khi bạn thấy ánh mắt của một đứa trẻ sáng lên vì một nhân vật bạn tạo ra. Không có sự im lặng nào đẹp bằng khi một em nhỏ “lắng nghe” đến từng dấu chấm câu trên trang sách của bạn.
Tôi viết với tâm thế của một người muốn chắt lọc điều tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất trong mình để đặt vào trang sách. Không phải để dạy dỗ, mà để sẻ chia, để yêu thương. Không phải để “chiều chuộng thị hiếu”, mà để kể một câu chuyện mà các em có thể tin tưởng và nương tựa.
Liệu những gì tôi viết ra có đủ dịu dàng để an ủi? Có đủ chân thành để các em tin? Và có đủ hy vọng để các em dám mơ tiếp? Trong thế giới hôm nay, nơi mọi thứ diễn ra quá nhanh, trẻ em đôi khi lớn lên mà chưa kịp có tuổi thơ. Tôi chỉ mong trong những trang sách mình viết, các em tìm thấy một nơi để trú ngụ, dù chỉ là vài phút trước giờ đi ngủ. Và làm sao để những câu chữ ấy vượt qua được khoảng cách - từ thành thị đến vùng sâu, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ trang sách đến được trái tim.
Tác phẩm Mùa Hè có tuyết (2025)
Nghề báo gần như đã lấy đi gần hết quỹ thời gian của chị, nhưng chị vẫn chọn gắn bó với thiếu nhi, sự chọn lựa này có phải là cách để chị bù đắp lại vào phần thiếu khuyết mà mình mong ước?
Bạn nói đúng, nghề báo đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian. Những số báo đẹp, hay, hấp dẫn đến tay bạn đọc kịp lúc; những bảng kế hoạch; ý tưởng mới... bất kể thời gian không gian; những deadline xuyên đêm và cả những chuyến đi gần, đi xa… Tất cả đều là một phần máu thịt của nghề. Nhưng đi cùng với đó là một điều gì đó rất thật mà tôi không thể phủ nhận: tôi đã lỡ nhiều khoảnh khắc riêng, lỡ cả những dịp quý giá trong cuộc đời mình… Nhưng giữa guồng quay công việc và những thử thách riêng tư, tôi học cách nhìn vào nó, nhẹ nhàng và chấp nhận như một phần tất yếu của cuộc sống.
Viết cho thiếu nhi, với tôi, không còn là một lựa chọn nghề nghiệp. Nó là một hành trình chữa lành. Tôi viết để được gần hơn với chính mình, với những điều mình đã lỡ và với những tâm hồn nhỏ bé đang cần một nơi để trú ngụ.
Ở những vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em phải đi bộ vài cây số để đến lớp, phải ra suối gùi nước ngọt về xài, bắt chuột rừng, đào măng làm thức ăn, nơi mà thầy giáo phải vận động mạnh thường quân góp tặng cho mỗi bé một quả trứng để bữa ăn có thêm protein... Nơi một quyển truyện tranh cũ cũng được chuyền tay nhau. Đó cũng là lý do tôi thường vận động sách, xây dựng tủ sách tặng các em nhỏ ở những vùng khó khăn. Có lần, một bé gái ôm quyển truyện vào lòng, hỏi tôi: “Cô ơi, trong sách này có ai giống con không?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó khiến tôi lặng người. Bởi tôi biết, điều các em mong nhất không phải là phép màu, mà là cảm giác được ai đó hiểu mình.
Hạnh phúc khi được độc giả nhí vẽ tranh bìa sách “Mùa Hè có tuyết” tặng chị
Bé Hà Ngân, học sinh lớp 4 trường TH Hoàng Diệu, TP. Thủ Đức đã gửi lá thư đến mèo Louis của nhà văn Gia Bảo
Gần trọn một đời làm báo, viết văn và cống hiến tất cả tình yêu thương của mình cho lớp thiếu nhi, điều gì làm chị hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình?
Nếu gọi sự nghiệp là một chặng đường, thì chặng đường ấy với tôi không được lát bằng những đỉnh cao rực rỡ, mà bằng những bước chân lặng lẽ, kiên nhẫn nhưng đầy yêu thương. Gần cả đời làm báo, viết văn và làm mẹ, theo những cách khác nhau, điều làm tôi hạnh phúc nhất là khi tôi biết rằng có một đứa trẻ nào đó, ở một nơi nào đó, đã học hỏi, đã được gỡ rối từ trang báo, hoặc đã mỉm cười sau khi đọc một trang sách mà tôi viết ra.
Điều khiến tôi hạnh phúc, là khi các em nhỏ nắm tay tôi bảo: “Cô viết tiếp chuyện mèo Lọ Nghẹ nha cô.” “Cô kể chuyện mèo Louis đi học như thế nào nha cô”…
Là khi các em nhỏ ở làng Bok Ayol, điểm làng Bờ Chắc, làng Kdung… háo hức chờ đọc những quyển sách được gửi từ TPHCM, nơi mà các em chưa một lần được đặt chân đến…
Nhìn lại chặng đường mình đã đi, tôi vui vì dù là làm báo hay viết văn, tôi chưa bao giờ thôi tin vào sự tử tế, ngây thơ và trong sáng của tuổi thơ. Dù cuộc sống có thế nào, thì sự tốt đẹp vẫn luôn tồn tại.
Tôi vui vì đã không bỏ quên giấc mơ của mình. Có những thời điểm công việc quá bận rộn, những dự định viết dang dở, tôi vẫn tìm lại được con đường mình cần đi. Tôi vẫn tiếp tục viết, tiếp tục cống hiến, giữ tình yêu và sự kiên trì với văn học thiếu nhi. Bởi, đây chính là một cuộc trở về nơi tôi vốn từng thuộc về
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nhà báo Trần Gia Bảo trong lần trao tặng tủ sách cho trường THCS Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Trần Gia Bảo sinh năm 1971. Chị hiện đang là Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. Chị là thành viên lứa đầu tiên, cũng là bút trưởng đầu tiên của bút nhóm Vòm Me Xanh (bút danh Me Địa) - bút nhóm văn học tuổi mới lớn đình đám một thời của tờ báo Mực Tím vào đầu thập niên 1990. Gia Bảo gây ấn tượng mạnh trong giới mộ điệu văn chương với các tác phẩm Quay đi và khóc (1994), Cỏ biển (1995), Những ngôi làng trên triền dốc (2020)…