Sinh ra ở làng Chuông (Hà Nội), cô bé Thu Trần sớm theo cha mẹ đi làm kinh tế mới ở Sơn La. Những năm cuối thập niên 1980, đường đi từ vùng núi Tây Bắc xuống Hà Nội là cả dặm đường xa xôi, lội suối băng rừng, nhưng cách trở về địa lý đâu ngăn được ngọn lửa đang nhen nhóm bùng lên trong lòng cô nữ sinh cấp 3 vô tình nhìn thấy tên Trường cao đẳng Nhạc họa Trung ương trong cuốn thông tin tuyển sinh.
“Lúc đó tôi vô tư lắm, cứ nhìn thấy “họa”, thấy “mỹ thuật” là thi chứ không nghĩ sau này sẽ làm cô giáo. Nhưng có lẽ mọi thứ cứ như một cái duyên như vậy. Học ôn 3 tháng và thi đỗ, tôi ôm niềm sung sướng và háo hức xuống Hà Nội học”.
Tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, chị trở về Sơn La, giảng dạy tại Trường cao đẳng Sư phạm Mai Sơn. Nhưng cái yên bình, tĩnh mịch của núi rừng không giữ được chân của người con gái luôn muốn được đi, được vẽ, được vươn lên. Năm 1999, chị trở lại Hà Nội để học Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam).
Bức tranh “Tôi” của họa sĩ Thu Trần đạt Giải A Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2014 - đánh dấu 1 bước hoạt động nghề nghiệp của chị
“Bất cứ cái gì liên quan đến hội họa, không cần biết hay hay không, tôi đều làm một cách hứng khởi, say sưa, vẽ như chưa bao giờ được vẽ. Tôi còn nhớ như in lần đầu mua được mấy tuýp sơn dầu của Nhật, tôi hạnh phúc quá, còn ôm mãi ngay cả khi ngủ. Đến tận bây giờ, nếu nhìn tranh của ai đó đẹp quá mà mình lại đang bận, đang đi và không vẽ được, không được thỏa mạch cảm xúc đang cuộn dâng bên trong, tôi lại xốn xang. Lạ lắm!” - Thu Trần nói về sự nghiện vẽ của mình.
Cũng chính cái nghiện vẽ đó một lần nữa lại kéo Thu Trần xuống chốn thị thành. Năm 2003, sau khi lấy bằng cử nhân, chị trở về Sơn La tiếp tục làm cô giáo dạy vẽ nhưng ý nghĩ “chết rồi, tay mình vẫn chưa vẽ được, đầu chưa được “bay”’ lại thôi thúc chị phải đi. Đến cuối năm 2007, mặc dù nhiều bạn bè, đồng nghiệp khuyên nên “an phận”, chị vẫn chọn xuống Hà Nội để học cao hơn. Cùng thời gian đó, được một người bạn giới thiệu, chị nộp hồ sơ ứng tuyển và được nhận vào làm giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, cách Hà Nội gần 70 cây số. Năm đầu tiên ở trường, chị đón con gái xuống ở cùng mẹ.
Nắng gió, sinh khí đất trời Sơn La đã nuôi dưỡng Thu Trần nhưng chỉ khi về với Hà Nội, được tiếp xúc những nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, ngôn ngữ hội họa của Thu Trần mới dần thành hình. Những khoảng thời gian xen kẽ giữa việc đi dạy, đi học chị đều dành trọn cho đôi tay được bận rộn và trái tim được phiêu du trong những hình ảnh, ý tưởng của riêng mình.
Tác phẩm trong triểm lãm Xống Chụ Xon Xao tháng 10.2025 tại Quảng trường Sơn La
Tác phẩm Trở về tại Chiềng Đi (Sơn La) T1.2021. Với khối lượng 5000m vải oganza được vẽ và sắp đặt trên đồi
Những mảng màu của chị được vẩy khắp mọi nơi. Đôi chân đi không mỏi, đôi tay vẽ không ngừng, ý tưởng cứ tuôn ra trên toan, trên lụa như một cách chị đối thoại với thế giới. Nhưng có điều gì đó vẫn chưa thỏa mãn bên trong người nghệ sĩ hừng hực sức sống, sức sáng tạo này. Và nếu mỗi người nghệ sĩ đều cần một thời khắc để chuyển mình, để đẩy hành trình sáng tác lên như cánh diều no gió thì Thu Trần cũng vậy. Rồi cũng đến ngày, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho hành trình hội họa của chị xuất hiện trong một dáng hình khi chị được chạm vào cội nguồn văn hóa dân tộc dưới sự khơi gợi, dẫn dắt của người thầy là họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Phan Cẩm Thượng.
Những tháng ngày cùng thầy Phan Cẩm Thượng và người bạn Hiếu "Mường" đi khắp các vùng đất, say sưa sáng tác - Hiếu Mường làm gốm, thầy viết, chị thì vẽ - được nghe, được thấy, được ngấm những câu chuyện thấm đẫm hồn Việt của thầy của bạn, tâm hồn chị được đánh động. Cứ thế, cho đến ngày chị khắc khoải tự hỏi mình "Thế nào là bản sắc văn hóa dân tộc?".
“Lúc đó, tôi quay lại nghiên cứu, đọc những cuốn sách dày, sách quý được lưu giữ trong thư viện của các trường, các địa phương, tổ chức phi chính phủ. Tôi là kiểu người tư duy “không có trí nhớ”, phải thích mới nhớ được. Tôi từng đặt chân đến nhiều nơi như Đường Lâm, chùa Trăm Gian, chùa Trầm, chùa Dâu... nhưng chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ đến khi đi rồi tìm lại đọc, tôi mới thấy mọi thứ như hiển hiện trước mắt, càng say sưa lao vào học”.
Chị bắt đầu tìm đến tranh dân gian Đông Hồ, văn hóa của các dân tộc thiểu số, những biểu tượng văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ… Chị đi khắp nơi tìm kiếm cái tinh thần, định dạng trong kiến trúc nhà Việt cổ, nhà của người Thái, người Mường, người Đồng bằng sông Cửu Long, nhà rông ở Tây Nguyên… Đi đến đâu, chị cũng có cảm giác đó là nhà mình.
Tìm thấy sợi chỉ của mình cũng là khi chị bắt đầu ngồi xuống để khâu theo đúng nghĩa tường minh của từ này. “Tôi không khâu một mình. Trong hành trình vẽ và khâu, tôi mời những người chị, người em gái cùng ngồi lại, cùng tôi luồn chỉ, thắt nút, nối những đoạn rời của tranh và tâm hồn. Chúng tôi không chỉ cùng nhau hoàn thiện một tác phẩm, mà cùng nhau làm sống lại những điều rất xưa, sự hiện diện dịu dàng và bền bỉ của những người phụ nữ Việt.
Mỗi mũi kim đi qua là một hành động sẻ chia, mỗi sợi chỉ là một kết nối: giữa người với người, giữa hiện tại với quá khứ, giữa cá nhân với cộng đồng. Bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, em tôi và các bạn - họ không đứng ngoài nghệ thuật của tôi, họ là một phần của nó, tôi biết ơn sự có mặt ấy, biết ơn tình thương được khâu thành hình”.
Tranh của Thu Trần dữ dội và phóng khoáng bao nhiêu thì những đường khâu lại mềm mại, tỉ mỉ bấy nhiêu. Mỗi đường khâu như một sự đối thoại với tính nữ bên trong chị, khơi gợi tất cả những dịu êm, nhẫn nại, thủy chung của người phụ nữ Việt.
Sợi chỉ về bản sắc dân tộc từ trái tim và từ đôi bàn tay của chị được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên qua triển lãm “Giăng tơ” tại Hội An năm 2019. Triển lãm gồm 40 tác phẩm tranh, 3 cụm sắp đặt và 60 bộ trang phục, được lấy cảm hứng từ câu chuyện của những người phụ nữ Việt Nam trong truyền thuyết và văn chương.
Một trong số đó là Bà chúa Tằm Tang, người đã có công đưa tơ lụa của xứ Đàng Trong từ cảng thị Faifo Hội An sầm uất thời đó nhập vào với "con đường tơ lụa trên biển" huyền thoại để đi khắp thế giới. Và ở “Giăng tơ”, Thu Trần dùng màu, dùng cọ biến các dải lụa trắng nhìn trong suốt thành những bức tranh trừu tượng độc đáo, rồi căng chúng trên những chiếc khung cửi bằng sắt khổng lồ có đường kính tới 3,5m và tạo nên những tác phẩm ấn tượng, lộng lẫy và ma mị.
Tác phẩm trong triểm lãm Xống Chụ Xon Xao tháng 10.2025 tại Quảng trường Sơn La
Năm 2023, Thu Trần tiếp tục mời gọi công chúng truy tìm về nguồn cội, về tính nữ vĩnh cửu của Mẹ Thiên Nhiên với trưng bày sắp đặt mang tên “Tiếng gọi” trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Giữa khu nhà xưởng "đầy chất thép" rộng hơn 2.000m2 của Nhà máy xe lửa Gia Lâm - một biểu tượng của cuộc Cách mạng công nghiệp ở Việt Nam đầu thế kỷ XX - có thể nói, Thu Trần đã chọn được một "chốn về" hoàn hảo cho những tác phẩm lụa mềm mại nhưng gai góc của “Tiếng gọi”.
Triển lãm gồm 15 bức tranh dài 40-60m bằng vải oganza và lụa, là tiếng vọng từ cõi hỗn mang của mẹ trái đất đã luôn tận hiến nguồn dinh dưỡng để nuôi vạn vật và cứu vớt con người qua mọi hành trình từ thuở khai thiên lập địa. “Tiếng gọi” còn có các tác phẩm trừu tượng khai thác các chất liệu từ văn hóa Mường như sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước” cùng những chất liệu địa phương như giấy giang, giấy chuối, sợi dứa, tre ngâm…
Đầu năm 2024, Thu Trần về hưu, rời xa giảng đường và dành toàn bộ tâm huyết cho hành trình khâu và vẽ. Đầu tháng 10/2025, chị thực hiện chương trình nghệ thuật sắp đặt - hội họa “Xống chụ xon xao” thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La. Lần này, bên cạnh các tác phẩm sắp đặt - hội họa của Thu Trần còn có sự tham gia của 3 họa sĩ - nghệ sĩ khác là nghệ sĩ Tây Phong (sắp đặt - trình diễn), họa sĩ Lê Thị Minh Tâm (hội họa) và họa sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên (hội họa) cũng là con gái chị.
“Đi mãi một mình sẽ hạn chế nhiều vấn đề trong quá trình tìm và phát hiện bản thân cũng như ngôn ngữ mới, nên có bạn chia sẻ, đàm đạo vẫn cảm thấy có động lực hơn” - Thu Trần chia sẻ.
Tác phẩm trong triểm lãm Xống Chụ Xon Xao tháng 10.2025 tại Quảng trường Sơn La
Triển lãm “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) được lấy cảm hứng từ khúc hát dân gian cùng tên, vốn là tinh hoa văn hóa nghệ thuật và tinh thần của người Thái, những cư dân bản địa của vùng rừng núi Sơn La từ bao đời nay. Tác phẩm sắp đặt - hội họa của chị trong triển lãm có tên “Piêu Du” - cũng là một cách để chị khéo léo tôn vinh di sản khác của người Thái là chiếc khăn piêu thêu tay gửi gắm tình cảm của cô gái Thái với người mình yêu. Sân khấu chính của “Piêu Du” là hai ngôi nhà sàn chỉ có cột, sàn và mái, được che chở bằng những tấm lụa, tấm vải được dệt từ chính khung cửi của người phụ nữ Thái Đen ngàn đời. Với “Piêu Du”, Thu Trần thể hiện rõ nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa di sản dân tộc và thể hiện đương đại.
Từ “Giăng tơ”, “Trở về”, “Tiếng gọi” đến “Xống chụ xon xao” hôm nay, họa sĩ Thu Trần đã mang sợi chỉ đỏ dệt nên bản đồ văn hóa trên dải đất hình chữ S. Nhưng người đàn bà với vốn sức khỏe chỉ dắt lưng túi đã phải trải qua nhiều đêm dài bật dậy giữa đêm vì áp lực thời gian, người lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng với những nghĩ suy, trăn trở; nhiều lần “ví rỗng” khi tất tay hết tất cả mọi thứ cho hành trình về với nguồn cội… Nhưng những thử thách cả về sức khỏe và tài chính đã hình thành nên một lối sống thuận tự nhiên, hòa nghệ thuật và cuộc sống vào làm một, thành một chỉnh thể không ranh giới và mọi chuyện dần như một dòng chảy êm trôi.
Với những tác phẩm của mình, đối tượng mà Thu Trần mong muốn tác động nhiều nhất là người già và trẻ em, bởi “người già thì cần được chăm sóc, trẻ em thì cần được nuôi dưỡng”. Đến bây giờ, chị vẫn nhớ hình ảnh 2 khán giả đặc biệt: một người làm nghề giúp việc ở Hà Nội đứng trước một tác phẩm trừu tượng trong “Tiếng gọi” và cảm nhận “Bức tranh này giống như bông hoa hồng đang nở”, một em bé nấn ná “cha mẹ cứ về trước đi, con muốn ở lại xem thêm” trong triển lãm “Xống chụ xon xao”...
“Nhìn ánh mắt của em bé trong triển lãm, tôi bất giác quay trở về khoảnh khắc của gần 5 thập kỷ trước, lần đầu đứng dưới sân khấu, đôi mắt tròn xoe và háo hức khi có nghệ sĩ Lê Vân đến diễn vở “Cô gái mù bán hoa”... Tôi vẫn sẽ tiếp tục vừa vẽ vừa khâu vì hành trình này tạo nên những sắp đặt cho tôi cảm giác được là mình nhất, hình thành nên tôi - một họa sĩ Thu Trần”.
Tác phẩm Mưỡu tại 22 Hàng Buồm tháng 1.2025


