Anh Trương Trung Kiên (Trường đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp bang Texas (Mỹ), sở hữu nhiều bằng sáng chế và kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu quốc tế. Dù có rất nhiều cơ hội phát triển ở nước ngoài nhưng tiến sĩ Trương Trung Kiên đã quyết định trở về nước. Anh cho rằng đó là quyết định đúng “thời điểm” và “sứ mệnh” bởi sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Mỹ cũng là lúc Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với chiến lược tự chủ công nghệ lõi. 


“Đây là lúc đất nước cần những người có nền tảng khoa học kỹ thuật vững chắc để hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ. Nhiều người có thể nghĩ trở về là từ bỏ cơ hội phát triển nhưng tôi lại thấy mình đang bước vào một đường đua mới, đầy thử thách và tự hào vì được đóng góp trực tiếp cho quê hương” - anh chia sẻ.

 

Tiến sĩ Trương Trung Kiên làm giám khảo tại Chương trình khoa học kỹ thuật liên ngành của Trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM vào tháng 11/2025

Tiến sĩ Trương Trung Kiên làm giám khảo tại Chương trình khoa học kỹ thuật liên ngành của Trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM vào tháng 11/2025

Về nước, anh là một trong những chuyên gia quan trọng tham gia dự án phát triển trạm gốc 5G cùng Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT). Anh là người nghiên cứu tình hình chuẩn hóa mạng 5G trên thế giới, đề xuất một số thuật toán để các thành viên trong nhóm nghiên cứu triển khai và hỗ trợ đào tạo kiến thức về 5G cho các thành viên mới trong nhóm. Anh cũng là người đề xuất và dẫn dắt việc xây dựng chương trình Kỹ thuật vị nhân sinh - một ngành học mới và tiên phong tại Việt Nam. 


Chia sẻ về lý do chọn môi trường đại học, anh tin rằng đây chính là điểm khởi đầu của mọi chuỗi giá trị trong khoa học và công nghệ. “Tại đây, tôi không chỉ có không gian để tiếp tục các nghiên cứu chuyên sâu, mà quan trọng hơn, tôi có cơ hội trực tiếp đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao. Với tôi, đào tạo con người chính là cách tạo ra tác động lan tỏa lớn nhất và bền vững nhất” - anh nói.

 

Từ tháng 9/2025, tiến sĩ Trương Trung Kiên trở thành giảng viên ngành công nghệ bán dẫn và vi mạch tại Trường đại học Khoa học tự nhiên. Với vai trò dẫn dắt và định hướng, anh giúp sinh viên nắm vững nền tảng cốt lõi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ hiện có để mở rộng kiến thức một cách nhanh nhất. “Các em phải trực tiếp đối mặt với lỗi (bug), tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Khoảnh khắc các em nhìn thấy những thiết kế của mình vận hành trơn tru trong thực tế cũng là lúc ngọn lửa đam mê trong các em bừng sáng. Tôi mong muốn giúp các em tin vào khả năng của bản thân và nhìn thấy được giá trị từ những sản phẩm mình tạo ra. Khát vọng lớn nhất của tôi là được đóng góp vào sự phát triển của đất nước và đặc biệt là nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo của Việt Nam” - anh nói.

 

TS Trương Trung Kiên đang trò chuyện với các bạn sinh viên trong một sự kiện giới thiệu về nhóm ngành STEM

TS Trương Trung Kiên đang trò chuyện với các bạn sinh viên trong một sự kiện giới thiệu về nhóm ngành STEM

Ngoài giảng dạy, anh cũng đang xây dựng nhóm nghiên cứu tại trường, tập trung vào sự giao thoa giữa 2 công nghệ then chốt: mạng 6G theo mô hình mạng mở (ORAN) và trí tuệ nhân tạo vùng biên (Edge AI). Đây là sự kết hợp giữa một “hệ thần kinh” siêu tốc độ và một “bộ não” xử lý tức thời ngay tại điểm tiếp nhận dữ liệu. Thay vì phụ thuộc vào thiết bị phần cứng độc quyền, chuẩn ORAN cho phép tối ưu hóa mạng lưới bằng phần mềm và AI. Điều đó không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở ra cơ hội “vàng” để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, phát triển các giải pháp hạ tầng phù hợp. Những nghiên cứu này có thể ứng dụng đối với xe tự lái, phẫu thuật từ xa hay các nhà máy thông minh (Smart Factory) đòi hỏi đường truyền cực nhanh của 6G và khả năng ra quyết định tại chỗ của Edge AI. 


“Nhóm nghiên cứu của tôi không chỉ dừng lại ở các công bố quốc tế mà mục tiêu cao nhất là tạo ra những giải pháp có khả năng chuyển giao. Tôi mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để mang tri thức từ phòng lab ra thực tế, góp phần đưa Việt Nam bắt nhịp với thế giới trong cuộc đua hạ tầng số thế hệ mới” - tiến sĩ Trương Trung Kiên cho biết.

Dù sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước nhưng ngay khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Cấn Trần Thành Trung quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục những dự án còn dang dở và theo đuổi hoài bão giáo dục đã ấp ủ từ sớm.

 

Năm 2016, tại Đại học Duke, anh cùng các đồng đội tham gia kỳ thi Toán mô hình quốc tế MCM/ICM với dự án về vấn đề người tị nạn từ Trung Đông sang châu Âu. “Chúng tôi thiết kế một mô hình dự đoán rủi ro trên biển để lực lượng cứu hộ có thêm thông tin hỗ trợ người tị nạn, đồng thời xây dựng mô hình tối ưu hóa việc phân bổ người nhập cư vào các nước châu Âu” - tiến sĩ Thành Trung cho biết. Từ đó anh nhận ra tiềm năng rất lớn của các mô hình toán học trong việc giải quyết những vấn đề xã hội liên ngành.

Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục những dự án còn dang dở và theo đuổi hoài bão giáo dục đã ấp ủ từ sớm

Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục những dự án còn dang dở và theo đuổi hoài bão giáo dục đã ấp ủ từ sớm

Mùa hè năm 2016, anh cùng các cộng sự sáng lập trại hè PiMA. Dù học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, suốt 8 năm qua, anh vẫn âm thầm lèo lái, đồng hành và duy trì PiMA. Anh xây dựng các khóa học tại PiMA theo hướng mở: toán học không còn là những khái niệm khô khan, trừu tượng mà bắt đầu từ các vấn đề cụ thể trong cuộc sống. Trong quá trình hoạt động, PiMA đã đưa những ứng dụng tiên tiến của toán học trong học máy, khoa học dữ liệu và tin sinh học đến với các sinh viên tài năng. “Các lý thuyết toán học hiện đại thường được dạy thông qua những định nghĩa chuẩn tắc mà thiếu bối cảnh ứng dụng. Tôi hy vọng cách tiếp cận này sẽ giúp người học thấy toán học gần gũi và hữu ích hơn” - tiến sĩ Thành Trung chia sẻ.

 

TS Thành Trung (ngoài cùng, bên phải) và nhóm học sinh đầu tiên anh hướng dẫn tại PiMA TS Thành Trung (ngoài cùng, bên phải) và nhóm học sinh đầu tiên anh hướng dẫn tại PiMA

Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung luôn đau đáu với việc mở rộng cơ hội phát triển sớm cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Theo anh, các bạn trẻ trong nước không hề thua kém sinh viên quốc tế về tố chất hay khả năng nghiên cứu nhưng vẫn còn thiếu những không gian học thuật và chương trình phù hợp để phát huy năng lực.


Chia sẻ về dự định sắp tới, tiến sĩ Trung cho biết, bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, anh mong muốn xây dựng các chương trình nghiên cứu mùa hè cho sinh viên, đồng thời trở thành cầu nối để nhiều nhà khoa học trẻ trên thế giới cùng đóng góp cho quê hương.

TS Thành Trung (ngoài cùng, bên phải) và nhóm học sinh đầu tiên anh hướng dẫn tại PiMA

TS Thành Trung (ngoài cùng, bên phải) và nhóm học sinh đầu tiên anh hướng dẫn tại PiMA

Hơn nửa năm trước, tiến sĩ Lê Xuân Bách cũng chọn về nước làm giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Anh tham gia đào tạo trong lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu. Ít ai biết rằng, trước đó, anh từng làm việc tại một trong những trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu châu Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và có thời gian nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh).


Sinh năm 1988, chàng trai quê Vĩnh Long này sớm lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học. Anh nhận bằng tiến sĩ khi mới 29 tuổi, sau đó ở lại Đại học Quốc gia Singapore để tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và khoa học máy tính. Sau những năm tháng làm việc tại Singapore và Anh, tiến sĩ Xuân Bách cảm thấy đã đến lúc nên mang những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trở về nước: “Việt Nam đang đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Là một người con của quê hương, tôi cũng mong muốn góp phần bồi dưỡng thế hệ mai sau” - anh nói.

 

Tiến sĩ Lê Xuân Bách (bên trái) chọn về nước làm giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

Tiến sĩ Lê Xuân Bách (bên trái) chọn về nước làm giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

Tại Trường đại học Bách khoa, anh tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), với mục tiêu ứng dụng vào giáo dục, y học và kiểm chứng chương trình. Hiện tại, anh đang cùng các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng AI trong hỗ trợ điều trị, chẩn đoán và cải thiện các bệnh đau khớp ở người cao tuổi; đồng thời hợp tác với các nhóm nghiên cứu tại NUS và một số đối tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm chứng chương trình bằng mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm đảm bảo phần mềm vận hành đúng yêu cầu thiết kế….

 

Dù còn nhiều trăn trở, tiến sĩ Xuân Bách vẫn bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào sinh viên Việt Nam. Theo anh, các bạn trẻ trong nước không hề thua kém sinh viên quốc tế về năng lực, điều còn thiếu là cơ hội và cơ chế để phát triển. “Hy vọng trong thời gian tới, các chính sách về đào tạo sẽ được cải thiện nhằm tạo điều kiện cho người học phát huy năng lực và sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước” - anh bày tỏ.

Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu - người được xem là “bộ não” hàng đầu hiện nay trong phát triển công nghệ AI tại Mỹ - cũng chọn đồng hành với sinh viên Việt Nam. Anh tốt nghiệp loại giỏi ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford (Mỹ) và được trao giải thưởng Ben Wegbreit cho luận văn danh dự xuất sắc nhất. Sau đó, anh lấy bằng tiến sĩ ngành học máy và ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Carnegie.

Là thành viên kỹ thuật tại xAI (Mỹ), tiến sĩ Phạm Hy Hiếu tham gia tối ưu hóa nhân attention cho mô hình Grok-3 - một trong những mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất hiện nay. Dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn tham gia chương trình thỉnh giảng và giảng dạy, phối hợp nghiên cứu tại Trường đại học Khoa học tự nhiên và Trường đại học Công nghệ thông tin. “Chương trình giáo sư thỉnh giảng cho phép họ cộng tác trong khi sống và làm việc ở nước ngoài. Sự linh hoạt này sẽ thu hút nhiều nhà khoa học ở nước ngoài tham gia chương trình. Tôi cũng mong muốn góp phần vào việc xây dựng thế hệ tài năng trẻ Việt Nam” - anh chia sẻ.

 

Tham gia chương trình này còn có tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vật lý thiên văn, hiện đang công tác tại Viện Công nghệ California (Caltech) và Phòng Thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA. Sau khi tốt nghiệp ngành vật lý tại Đại học California, Berkeley, ông tiếp tục con đường học thuật tại Đại học Princeton, nơi ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành bức xạ nền vi sóng vũ trụ.

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền còn là 1 trong 3 nhà khoa học gốc Việt đồng sáng lập nhóm nghiên cứu vật lý thiên văn SAGI, với hy vọng kết nối cộng đồng các nhà khoa học và đóng góp cho sự phát triển của ngành vật lý thiên văn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn mong muốn truyền tải những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về vật lý thiên văn - vũ trụ học cho sinh viên, mở ra khả năng hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.


Ngoài ra, nhiều giáo sư đầu ngành đến từ Mỹ, Úc, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch… cũng góp sức vào công cuộc đào tạo thế hệ trẻ tại Việt Nam. Cuối tháng 11/2025, sinh viên y khoa, Trường đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) đã được học trực tiếp với 2 chuyên gia ở Đại học Harvard (Mỹ) là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Barbara Rose Gottlieb và phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Matthew L. Erlich. Trong đó, giáo sư Barbara Rose Gottlieb đã hợp tác với các đồng nghiệp thông qua dự án Health Advancement in Vietnam (HAIVN) từ năm 2027 nhằm phát triển kinh nghiệm lâm sàng cho sinh viên y khoa, theo mô hình khóa học Practice of Medicine của Trường Y khoa Harvard. Hiện bà là một trong những chuyên gia hàng đầu đang tham gia thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TPHCM

19/02/2026 - 07:59
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM