Thưa họa sĩ, bà có thể giải thích về ý nghĩa của chủ đề Hành trình chưa ngủ của lần triển lãm cuối cùng này?

Cuộc đời sáng tác của tôi là những chuyến đi miệt mài không ngừng nghỉ. Tôi đã đi khắp nơi trên đất nước này, từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau. Tôi đi dọc theo dãy Trường Sơn từ lúc còn là con đường mòn đầy sỏi đá, phải đi nhờ xe bò của người dân địa phương, chỉ có cái túi đựng đồ vẽ ôm khư khư trong lòng. Tôi đi giữa tiếng vượn kêu, tiếng gầm của loài dã thú nào đó mà mình không biết tên, giữa mênh mông đại ngàn.

Có nơi cứ mỗi năm tôi lại đến vào đúng một thời điểm nhất định, có nơi tôi muốn đến cả 4 mùa, chỉ để nhìn tận mắt nơi đó sẽ thay đổi ra sao trong từng mùa. Có nơi, người dân ở đó cứ đến mùa là ngóng đợi tôi dẫn nhóm vẽ của mình đến. Mọi người đón tiếp chúng tôi như những người con từ phương xa trở lại quê nhà.

Tình cảm đó, cảnh sắc đó, hỏi lòng nào mà không thương không quý, không thôi thúc tôi phải đi, đi tiếp, đi hoài. Hành trình vẽ của tôi chưa ngủ bao giờ, với những chuyến đi sáng tác kéo dài như vô tận.

Thế nhưng những bức tranh trong lần triển lãm này, như lời họa sĩ, lại là “những bức tranh ngủ quá lâu”?

50 bức tranh lụa này tôi vẽ từ rất lâu, chưa từng công bố. Tôi cứ miệt mài đi và vẽ, nhiều đến nỗi tôi đã quên luôn chúng. Rồi gần đây trong một lần vô tình thấy lại chúng, nằm im lặng trong hộp. Những bức tranh ngủ quá lâu. Chúng cần được đánh thức, khi tôi đã ở tuổi gần đất xa trời. Trong đó có bức từ năm 1990, tôi vẽ ở Hội An, cũng là bức tôi thích nhất, tôi sẽ dành số tiền bán bức tranh này để làm từ thiện ủng hộ cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt vừa rồi.

bức tranh vẽ Hội An năm 2000

bức tranh vẽ Hội An năm 2000

Tại sao kỳ này bà không triển lãm tranh chủ đề về sen, vốn là đề tài tranh của bà được nhiều người yêu thích và sưu tầm?

Lần này tôi phải trả nợ cho những chuyến đi! Bởi vì ở cái tuổi này, tôi chính là nhân chứng lịch sử của thời đại mà tôi đang sống. Là gạch nối giữa thế hệ đi trước, thế hệ của tôi, thế hệ bây giờ và thế hệ tương lai. Tôi đã ghi chép lại một cách chân thật nhất cuộc sống đã qua bằng hình ảnh và màu sắc. Những bức tranh của tôi không chỉ có cảm xúc của tôi, hình hài của quê hương, mà còn gói trọn cả lịch sử để giữ lại cho tương lai. Những bức tranh đó đã ngủ quá lâu, cần phải thức dậy, chuyển mình để chuẩn bị cho mùa sen rất đẹp của cuộc đời tôi.

Hình như chủ đề triển lãm này còn ẩn chứa cả một nỗi ưu tư khác của mình phải không, thưa bà?

Bạn có biết là hiện nay, dù tranh lụa được đánh giá cao, các họa sĩ chọn theo con đường tranh lụa rất là ít. Trường đại học Mỹ thuật có những niên khóa chỉ có vài sinh viên đăng ký khoa tranh lụa nhưng vẫn phải mở lớp dạy cho các em. Một thực tế ngậm ngùi vì tranh lụa hầu như không có hướng ra. Hay nói đúng hơn là thị trường của tranh lụa nhỏ hẹp hơn rất nhiều lần so với tranh sơn dầu, sơn mài, điêu khắc...

Từ xưa đến giờ, người ta vẫn thích treo tranh sơn dầu trong nhà hơn. Tranh lụa dù là truyền thống, được khen rất đẹp, độc đáo, nhưng gần như không có chỗ trên thị trường.

Vậy thì người họa sĩ vẽ tranh lụa lấy gì để sống? Chúng tôi biết bán tranh cho ai? Hay có bán thì biết bao lâu mới bán được một bức. Vì vậy mà tranh lụa dần dần mai một, lẩn khuất dần trong thị trường nghệ thuật. Đó là lý do tôi phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, là trách nhiệm của tôi với người xưa, cũng là món quà để tôi gửi đến người sau.

Là một người dành cả đời để gắn bó với tranh lụa, họa sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn tại sao tranh lụa lại gặp khó trên thị trường nghệ thuật?

Lý do đầu tiên, cũng là lý do quan trọng nhất là sự cồng kềnh của tranh lụa.

Tranh lụa khi muốn treo bắt buộc phải bồi lên một tấm gỗ dày. Sau đó là một lớp bo chồng lên trên để che đi phần viền vải chỉ chừa đúng tấm tranh ở giữa. Rồi phải ốp lên một tấm kính trong để hạn chế bụi và bên ngoài tác động. Cuối cùng là gắn vào khung nên tấm tranh trở nên nặng, vì vậy mà tranh lụa khó vận chuyển cũng như trang trí. Muốn treo lên bắt buộc phải gia cố rất kỹ phía sau, do đó khó mà thay đổi khi cần.

Cũng có người hỏi sao không làm tranh thành từng cuộn như thủy mặc Trung Quốc? Đúng là trọng lượng tranh sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ vận chuyển hơn nhưng nó chỉ phù hợp với thẩm mỹ bài trí trong ngôi nhà của người Trung Quốc thôi.

Lý do thứ hai là thời gian thực hiện một bức tranh rất lâu, tương đương với sơn mài nhưng giá thì không thể nào sánh bằng.

Tranh sau khi vẽ công bút sẽ bắt đầu được lên màu để hoàn thiện. Khác với các chất liệu khác chỉ cần tô màu lên là xong thì tranh lụa phải gọi là nhuộm màu tranh. Đầu tiên dẫn nước lên tranh, đưa màu để chuyển các sắc độ. Đợi cho tranh khô hoàn toàn thì dùng nước để rửa màu đi và lại tiếp tục tô màu như lúc ban đầu. Quá trình này được lặp đi lặp lại để màu bám vào từng sợi tơ tằm để mặt tranh thật mịn, có những mảng màu hòa với sợi tơ, óng ánh như chất lãnh Mỹ A.

Sau khi vẽ hoàn chỉnh, sẽ phải đem bồi lên giấy. Giai đoạn này giúp tranh thấy được ánh sáng rõ hơn và cũng để tấm lụa phẳng phiu hơn. Người họa sĩ phải tự nấu hồ, rồi phải biết kỹ thuật bồi tranh, biểu tranh để tranh không bị nhăn, lem màu hay rách vải. Phải học nghề, phụ bồi ròng rã mấy trăm bức tranh thì mới có thể tự làm công việc tưởng chừng như không có tên này.

Lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, là tranh lụa không nuôi sống được người họa sĩ vẽ tranh.

Cực công là vậy nhưng do cồng kềnh nên tranh lụa không được thị trường đón nhận, dẫn đến giá tranh không cao. Rồi vì cuộc sống mưu sinh nên họa sĩ chọn con đường tranh lụa cũng ít đi.

Làng hoa Sa Đéc vẽ năm 2010

Làng hoa Sa Đéc vẽ năm 2010

Cũng từ cá tính riêng mà bà đã xác lập trên phong cách vẽ của mình, một “trường phái Nguyễn Thị Tâm” trong tranh lụa?

Từ 3 điểm khó của tranh lụa như đã nói ở trên, tôi suy nghĩ hoài. Phải gìn giữ truyền thống, nhưng có những điều không còn hợp thời, thì phải thay đổi cho phù hợp.

Tôi đã sáng tạo nên dòng tranh lụa cách tân dựa trên những kiến thức mà tôi được dạy bài bản về tranh lụa truyền thống theo cách giáo dục của phương Tây tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn.

Người thầy dạy tôi môn tranh lụa là giáo sư Lê Văn Đệ (thủ khoa khóa I Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1930 và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn - PV). Kiến thức về tranh thủy mặc Trung Hoa tôi được học từ bậc thầy Đới Ngoạn Quân - một họa sư kiêm điêu khắc gia nổi tiếng người Trung Quốc. Tôi tiếp thụ cả 3 trường phái hội họa này vào tranh của mình.

Bà có thể nói rõ hơn, tại sao bà lại có ý tưởng kết hợp giữa nghệ thuật thủy mặc Trung Hoa, nghệ thuật vẽ tả thực của phương Tây và tranh lụa việt Nam?

Thứ nhất là về đề tài: tranh lụa truyền thống họa sĩ vẽ chủ yếu những chủ đề truyền thống, truyện xưa tích cũ như Truyện Kiều, Bích Câu Kỳ Ngộ, Bạch Đằng Giang, về những nhân vật lịch sử như Hưng Đạo Vương, Nguyễn Trãi…Tranh phong cảnh thì thường mang tính chất ước lệ, chứ không có trực họa hay tả thực.

Còn tôi thì muốn vẽ những gì mà người đi trước mình chưa làm, là vẽ phong cảnh bằng tranh lụa trực tiếp. Tôi đã đem khung lụa đi ra khỏi họa thất, để đứng trước mọi cảnh đẹp trên mọi miền quê hương đất nước, mà vẽ.

Tôi ứng dụng bút pháp của thủy mặc Trung Hoa vào tranh lụa Việt Nam, để vẽ phong cảnh hiện thực theo phong cách của phương Tây. Nhưng tôi cũng không chọn theo lối tả thực hoàn toàn mà đó là giản lược thiên nhiên, chỉ giữ lại những nét đặc trưng của hiện thực trước mắt mà thôi. Đề tài này các vị tiền bối bỏ ngỏ, tôi muốn tiếp nối bằng cách đưa phong cảnh đất nước Việt Nam hiện đại vào tranh lụa.

Thứ hai là kỹ thuật, tôi chọn sáng tác trực tiếp nên không thể áp dụng hoàn toàn các kỹ thuật vẽ tranh lụa truyền thống, vì như vậy phải cần một mặt phẳng lớn và một không gian làm việc ổn định. Mà vừa du hành vừa sáng tác thì những điều đó là không khả thi. Nên tôi đã dùng cách để vẽ sơn dầu với nước là chất dẫn để có thể sáng tác tranh lụa ở mọi nơi mà tôi muốn dừng lại, để đưa vào trong tranh. Điều đó khiến tôi có thể vẽ nhanh hơn đồng thời nắm bắt cảm xúc của mình để đưa vào tranh được tốt hơn.

Tại sao biết tranh lụa có lối đi hẹp như vậy mà bà vẫn chọn theo đuổi và thực tế là bà đã có một cuộc sống rất ổn định từ đó?

Tôi theo đuổi tranh lụa nhưng theo hướng đi của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình vẽ để bán tranh mà tôi muốn dùng tranh lụa để kết nối hình ảnh quê hương với trái tim của người xem tranh.

Tôi chọn đề tài phong cảnh hiện thực và vẽ những gì tôi thấy trên đường sáng tác chứ không vẽ theo lối ước lệ như phong cách cổ điển. Tôi vẽ cầu tre, nón lá áo bà ba, ruộng rau, ao cá, giàn bầu... nó rất bình dị nhưng gắn liền với trái tim của người Việt, đặc biệt là người Việt xa quê.

Có một lần tôi mang tranh đi triển lãm ở Mỹ. Một vị khách đứng trước bức tranh tôi vẽ về những em bé đi học trên chiếc cầu tre lắt lẻo mà nghẹn ngào, không thể nói được gì với tôi ngoài cái siết tay rất chặt. Từ đó tôi hiểu mình đã chọn đúng hướng, chạm được vào trái tim của người xem, cũng như có bổn phận phải lưu giữ những hình ảnh thân thương dễ bị mất đi đó, vào tranh.

Được biết bà là người bán tranh lụa nhiều nhất, thậm chí còn được xác nhận kỷ lục là người vẽ và bán tranh lụa nhiều nhất Việt Nam.

(cười) Tôi được nghề thương, có lẽ vì tôi kiên trì với con đường mà mình đã chọn. Cho dù là chất liệu gì thì điều quan trọng là tôi đã gửi gắm được trọn vẹn cảm xúc, khả năng và trí tuệ của mình vào hết trong tranh.

Số tranh lụa mà tôi vẽ ra từ thập niên 1970 đến bây giờ thì không thể nhớ nổi. Tôi không đếm xuể, cũng như là mình không thể nhớ được ăn bao nhiêu bữa cơm trong đời sống vậy.

Bến Xuân-Châu Đốc 2015

Bến Xuân-Châu Đốc 2015

Thưa bà, số lượng tranh nhiều nhất mà bà bán được là bao nhiêu bức và trong trường hợp nào?

Khi khách sạn 5 sao, nhà hàng nổi đến TPHCM năm 1989, trở thành khách sạn nổi 5 sao duy nhất ở Việt Nam, từng được xem là biểu tượng thành phố thời ấy, họ muốn tìm tranh để trang trí nội thất, nhưng phải mang nét đặc trưng của đất nước và con người Việt Nam. Được sự giới thiệu của NSND Bạch Tuyết, và sau khi thấy được những bức tranh tôi đã vẽ, đồng thời cân nhắc giữa 2 chất liệu tranh truyền thống của Việt Nam là sơn mài và tranh lụa, cuối cùng là họ chọn tranh lụa phong cảnh của tôi. Đó có thể coi là hợp đồng bán tranh lụa nhiều nhất của tôi, 82 bức.

Với vị trí bây giờ của bà trong nghề, như cây cổ thụ trong làng hội họa nói chung và trong dòng tranh lụa nói riêng, bà có nhận định gì về tương lai của nghệ thuật tranh lụa Việt Nam?

Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Vẽ tranh tôi cũng giản lược rất nhiều, gần như là buông bỏ hết mọi điều không đáng. Vẫn là đời sống này nhưng buông đi mọi ưu tư phiền não, bạn sẽ thấy bình an ngay. Tranh nói chung và tranh lụa nói riêng thì càng phải buông bỏ nhiều, chỉ có như vậy thì tranh mới gói trọn được cảm xúc của người vẽ, toát lên cái hồn của tranh lụa. Tranh đẹp thì sẽ đi vào lòng người, lòng người còn có tranh lụa thì tranh lụa mãi còn với chúng ta. Một tín hiệu đáng mừng là hiện có nhiều bạn trẻ đã chọn chất liệu tranh lụa để diễn tả bằng một ngôn ngữ hiện đại. Cũng như tôi ngày xưa, đi tìm tòi đưa những cái mới vào tranh xưa. Tôi chắc chắn tương lai tranh lụa cũng sẽ có một vị trí xứng đáng trong hội họa Việt Nam.

Thưa họa sĩ, xin được tò mò hỏi, làm sao để bà có thể giữ được sự mẫn tiệp, khỏe mạnh ở tuổi 90 như thế?

Là làm việc không ngừng nghỉ ngày nào. Việc vẽ tranh khiến tôi khỏe, vượt qua những mệt mỏi, bệnh tật tuổi già. Cứ nghĩ đến những bức tranh còn dang dở, tôi lại có trách nhiệm phải tiếp tục hoàn thành. Sự say mê bên giá vẽ nói riêng và việc duy trì thú đam mê của mình dù ở bất cứ độ tuổi nào, cũng đều rất tốt.

Triển lãm tranh lụa Nguyễn Thị Tâm - Hành trình chưa ngủ diễn ra tại Chillala House of Art, số 75 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TPHCM, từ 21/12/2004 đến 30/12/2025, đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả.

28/12/2025 - 11:55
Chia sẻ bài viết:
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM