Phóng viên: Tôi rất tò mò về khởi đầu con đường điêu khắc ánh sáng của anh?

Nghệ sĩ điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự: Năm 2011, tôi là sinh viên năm hai ngành xây dựng. Quê tôi ở Ninh Bình, từ nhỏ đã gắn bó với dãy núi đá vôi nên tôi làm thêm công việc dựng hòn non bộ.

Một lần, khi hoàn thành hòn non bộ cho một biệt thự, tôi bất ngờ nhận ra bóng của hòn non bộ vừa dựng giống một chú gấu. Khoảnh khắc đó tôi nghĩ: Tại sao mình không biến những chiếc bóng thành một chủ thể nghệ thuật thực sự?

Từ đó, tôi bén duyên với điêu khắc ánh sáng - gọi vậy vì trong quá trình làm việc, tôi thường điêu khắc và không thể thiếu ánh sáng.

Quá trình chế tác ban đầu rất đơn giản, vì lúc đó không có nhiều dụng cụ, máy móc hỗ trợ; chỉ sử dụng những vật dụng cơ bản như dao, kéo, kim… Nên tôi thử nghiệm với những vật liệu đơn giản như lá cây, phế liệu - những thứ có hình khối mềm mại, dễ tạo hình.

Khi mới bắt đầu, anh có gặp những hoài nghi hay rào cản nào không, điều gì khiến anh kiên định theo đuổi nó?

Ban đầu, tôi làm những hình rất đơn giản như một chiếc xe hơi hay một chú chim, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian. Tôi gần như đóng cửa để tập trung nghiên cứu. Thời gian loay hoay ban đầu kéo dài hơn 2 năm. Lúc đó bạn bè bảo tôi bất thường.

Tôi “chơi” với ánh sáng, với các vật liệu bỏ đi, thử nghiệm xem trí tưởng tượng và thực tế có khớp với nhau hay không. Những hình đầu tiên ấy đã giúp tôi tin rằng con đường này hoàn toàn có cơ sở để theo đuổi.

Bước ngoặt có tính quyết định để tôi nghiêm túc gắn bó với nghệ thuật này là khi tham gia chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”. Khi ánh đèn sân khấu chiếu qua những cây cọ vẽ, bút được sắp xếp, hình ảnh Bác Hồ hiện ra. Việc nhận được nút vàng từ giám khảo và sự công nhận của khán giả là kỷ niệm đáng nhớ, là động lực giúp tôi tin tưởng hơn vào con đường đã chọn.

Ngoài phế liệu, gỗ lũa, gốm cũng là chất liệu thường gặp trong điêu khắc ánh sáng của anh, vì sao anh chọn gốm?

Năm 2016 tôi vẫn là kỹ sư xây dựng. Dịp nghỉ lễ, tôi đến Bát Tràng du lịch. Khi được nghe những câu chuyện về gốm, được trực tiếp trải nghiệm với gốm, tôi nhận ra đây là chất liệu chứa đựng rất nhiều câu chuyện văn hóa, đồng thời có những kỹ thuật phù hợp với điêu khắc ánh sáng.

Đó cũng là thời điểm tôi xác định được hướng đi cho mình - kết hợp giữa điêu khắc ánh sáng, các câu chuyện muốn truyền tải và kỹ thuật một cách rõ ràng, nhằm tạo ra một sự định vị nghệ thuật nhất định - biến nó thành một trường phái và cũng là sự nghiệp của bản thân.

Hai tuần sau chuyến du lịch Bát Tràng, tôi trở lại xin học nghề gốm để hiểu rõ về gốm. Đồng thời xác định đây chính là con đường để tìm kiếm nguyên vật liệu và xây dựng nền tảng cho điêu khắc ánh sáng: Mỗi tác phẩm phải kể được một câu chuyện lịch sử, có thể là của một cá nhân, một dân tộc hay một nền văn hóa.

Với nghề gốm, sau mỗi mẻ nung, không thể tránh khỏi những sản phẩm bị hư hại, vỡ vụn - những giọt mồ hôi và nước mắt của người thợ. Nhưng thay vì coi đó là sự mất mát, tôi sắp đặt để ánh sáng xuyên qua những mảnh vỡ, phản chiếu hình ảnh Đức Phật.

Khi tiếp cận gốm Bát Tràng, tôi luôn tự hỏi: “Bên kia của chiếc bình gốm sẽ là gì?”. Vì thế, tôi ứng dụng những thủ pháp của điêu khắc ánh sáng để tương tác, kết hợp với gốm, tạo nên những tác phẩm không chỉ có hình mà còn có bóng - một lớp ý nghĩa bổ sung đầy thú vị.

Chẳng hạn, hình ảnh một chú đại bàng trên gốm Bát Tràng đang giương móng vuốt mạnh mẽ. Khi ánh đèn chiếu qua, bóng của nó in lên bức tường phía sau lại là hình ảnh Đức Phật. Đây chính là ý nghĩa tôi muốn truyền tải: Tố chất của người lãnh đạo không chỉ nằm ở tầm nhìn xa, sự quyết đoán, kiên trì, sắc sảo, mà còn phải có một trái tim nhân hậu, một tâm Phật bên trong.

Cái gốc của người học tự nhiên, làm kỹ thuật thể hiện trong tác phẩm của anh ra sao? Đặc biệt là trong bộ 12 chân dung các thiên tài trên thế giới?

Tôi là kỹ sư xây dựng, trước đó từng làm rất nhiều việc khác nhau: dựng hòn non bộ, vẽ tranh truyền thần, giao hàng, kinh doanh buôn bán, thậm chí làm bồi bàn. Những trải nghiệm đó giúp tôi có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống.

Quá trình nghiên cứu cũng là một trải nghiệm thú vị, giúp tôi nhận ra mỗi tác phẩm đều mang đến một bài học, một nguồn cảm hứng mới; đặc biệt là khi sáng tạo chân dung của những nhà khoa học vĩ đại.

Ví dụ, với tác phẩm về nhà bác học Archimedes, tôi đã sử dụng chính những vật dụng quen thuộc như kéo, kìm, khui bia, dụng cụ bấm móng tay, xà beng, búa nhổ đinh... Tất cả những vật dụng này đều có một điểm chung: chúng ứng dụng nguyên lý đòn bẩy của Archimedes.

Khi sắp xếp chúng lại với nhau thành “quả địa cầu”, tôi gắn thêm chiếc xà beng vào, du khách có thể nâng quả địa cầu - như câu nói nổi tiếng “hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên” của ông. Khi quả địa cầu được nâng đến một điểm nhất định, ánh sáng chiếu lên và xuất hiện hình ảnh chân dung nhà bác học Archimedes.

Để có thể tạo nên những chân dung đó, điều cốt lõi là phải nghiên cứu sâu và thấu hiểu tinh thần của nhân vật. Với ánh sáng đơn sắc, chỉ có hai mảng sáng - tối, đòi hỏi sự tính toán xa - gần của vật thể. Đặc biệt, khi thể hiện đôi mắt, tôi phải tập trung cao độ và hòa mình vào cảm xúc của họ thông qua việc đọc sách, nghe những câu chuyện về họ.

May mắn là trước đây tôi từng làm công việc vẽ chân dung, truyền thần - giúp tôi tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức để khắc họa thần thái, ánh mắt và chiều sâu nội tâm của từng nhân vật khi điêu khắc ánh sáng.

Hình ảnh Dinh Độc Lập từ phin, muỗng cà phê

Hình ảnh Dinh Độc Lập từ phin, muỗng cà phê

Các em nhỏ bị cuốn vào chân dung những bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước

Các em nhỏ bị cuốn vào chân dung những bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước

Anh có thể chia sẻ về tinh thần Phật giáo trong đời sống sáng tạo - điêu khắc ánh sáng của mình?

Về việc rèn luyện thân, tâm, tuệ, tôi có những phương pháp duy trì riêng. Với thân, tôi chú trọng vận động, tập luyện một phái võ giúp cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt, không còn bị đau mỏi vai gáy do ngồi làm việc quá lâu. Về tâm, điều quan trọng nhất là sự tĩnh lặng, tôi thường ngắt điện thoại, làm việc trong không gian riêng biệt, hoặc đi tản bộ, leo núi, tìm đến những nơi tĩnh lặng như hang động để cảm nhận sự an nhiên. Có những lúc, tôi sáng tạo tác phẩm ngay tại những không gian thiên nhiên đó, hòa quyện ánh sáng với núi rừng.

Về tuệ, tôi duy trì thói quen đọc sách và nghe sách nói gần 10 năm nay, gần như không gián đoạn. Nếu không thể đọc sách trực tiếp, tôi nghe sách nói để tiếp thu tri thức. Tôi cũng giữ lại những cuốn sổ lưu bút mà du khách ghi lại cảm nhận sau khi trải nghiệm các tác phẩm. Với tôi, đó là tài sản tinh thần quý giá, là động lực để tiếp tục phát triển nghệ thuật.

Về việc học hỏi, tôi quan niệm mỗi người mình gặp, dù trực tiếp hay gián tiếp đều là một người thầy. Vì điêu khắc ánh sáng chưa có tiền lệ, tôi không có ai để học hỏi trực tiếp, nên càng trân trọng những người thầy từ các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, những vị thiền sư, hành giả mà tôi có duyên “gặp gỡ” đã truyền cho em nhiều động lực và cảm hứng sáng tạo.

Một bài thơ của thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã trở thành hành trang giúp tôi vượt qua thử thách sáng tạo: “Sáng tạo là khổ hạnh/ Trong đêm tối miên trường/ Có đốm lửa vô biên/ Cháy trên đầu ngọn bút”.

Nghệ sĩ Bùi Văn Tự giới thiệu chân dung thủy tổ Kinh Dương Vương

Nghệ sĩ Bùi Văn Tự giới thiệu chân dung thủy tổ Kinh Dương Vương

Cảm ơn anh.

Chia sẻ bài viết: