Hồng Đào xuất hiện rạng rỡ trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Hồng Đào xuất hiện rạng rỡ trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Phóng viên: Vào vai người mẹ bệnh Alzheimer (suy giảm trí nhớ) thành công trên phim “Mang mẹ đi bỏ”, chị từng có nỗi lo một mai, mình cũng như nhân vật?

Nghệ sĩ Hồng Đào: Năm nay tôi 63 tuổi. Bạn bè tôi, người thì năm mươi mấy, người thì bảy mươi mấy tuổi. Chúng tôi có chung nỗi lo là khi về già, mình sẽ làm gánh nặng cho con. Ở nước ngoài, họ có nhiều nhà già (viện dưỡng lão - PV), mình vào đó ở để không là gánh nặng cho con cái. Nhưng có một thực tế là nếu sống trong một gia đình châu Á, cho dù là gánh nặng, cho dù cằn nhằn và đôi khi bực mình đi chăng nữa thì như một bổn phận cha ông để lại, con cái chọn bảo vệ, chăm sóc cha mẹ. Người châu Á sống nặng tình cảm gia đình.

Riêng tôi khi về già, tôi sẽ vào nhà già vì trong đó có nhiều bạn già giống mình. Ở Mỹ, theo tôi nhớ không lầm thì vào thứ 5, các ông bà trong nhà già sẽ được tung tăng đi mua sắm. Thứ 7 thì tung tăng ca hát. Tôi có quen một tiệm làm tóc. Tiệm đó có một cụ bà 95 tuổi là khách ruột. Lúc nào bà cắt tóc xong cũng có 1 cụ ông 95 tuổi ra đón, gọi nhau là “honey”. Họ vào nhà già rồi cảm mến, yêu nhau.

Tôi nghĩ tuổi già có nhiều nỗi lo nhưng mình nên lạc quan thay vì ảm đạm vì ai rồi cũng già, bệnh, cũng tới đoạn cuối cuộc đời. Cứ lo lo rồi đổ bị bệnh đau, truyền năng lượng tiêu cực cho con cháu thì không nên.

Người mẹ trên phim lúc tỉnh, lúc mê nhưng tình thương bà dành cho con luôn rất lớn. Chị liên hệ như thế nào với bản thân, trong những tình huống này?

Người mẹ thường không bao giờ muốn làm gánh nặng cho con, luôn muốn gánh mọi thứ trên vai của mình. Nhưng cái đau trên phim là bà mẹ mắc Alzheimer nên không biết con mình đã khổ sở thế nào khi chăm sóc bà. Cho đến một ngày bà tỉnh dậy, nhận ra mình đang đối xử tồi tệ với con, nỗi đau khi đó nhân lên gấp bội.

Tôi có 2 cô con gái, bình thường mẹ con rất vui vẻ. Đến khi tôi có vấn đề sức khoẻ, phải nằm xuống, các con cũng phải nghỉ làm, nghỉ học hoặc đi học nhưng xin về sớm để vào nhà thương chăm sóc mẹ. Lúc bị bệnh đau, tôi chỉ lo cho sức khoẻ của mình, không nghĩ đến chuyện gì khác. Đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy con ngồi ngủ ngay dưới chân, tôi chợt nghĩ: “Ồ, mình cũng đang hành hạ con mình đây sao!”. Lúc đó, tôi có thoáng nói với lòng là giá 2 con mình có 1 người mẹ khoẻ mạnh hơn thì tốt biết mấy. Những diễn biến tâm lý ấy của tôi rất đúng tâm lý của bà Hạnh trên phim.

Nếu một ngày, ký ức bị xoá đi vì tuổi già thì mảnh ký ức nào chị mong muốn được nhớ nhất?

Với tôi, giữ lại kỷ niệm đẹp cũng được, kỷ niệm không đẹp cũng được vì tất cả đều khiến cho cuộc đời của mình “giàu” hơn. Nhưng nếu đã hỏi về ký ức muốn lưu giữ nhất thì đó là hình ảnh của những người thân, có con cái, ba mẹ. Giống như vai bà Hạnh khi tỉnh, bà nhớ về 2 người con trai của mình.

Để có một tuổi già an nhiên, ngoài tinh thần thì tài chính cũng là một phần rất quan trọng, chị có tích góp cho những năm sau này?

Tôi chưa bao giờ là người tiêu tiền theo kiểu vung tay quá trán. Từ nào giờ, tất cả những khoản tiền cho con học hành tôi đều không tiếc, nhưng với bản thân, tôi tiết kiệm.

Có thể vì từ nhỏ tới lớn, tôi không phải lo vật chất trong gia đình. Nhà tôi không giàu nhưng do bố mẹ hướng con đến một cuộc đời nhẹ nhàng, dễ bằng lòng nên tôi không có nhu cầu mua hàng hiệu, ở nhà to, không đòi hỏi cao sang. Tôi sống một cuộc đời thanh đạm suốt bao nhiêu năm nên về già, tôi nghĩ mình cũng an nhiên như vậy. Tất nhiên, tôi có những khoản tích góp nhất định nhưng sau này chỉ có nhu cầu ăn ngày 3 bữa đơn giản thì chắc không túng thiếu đâu (cười).

 

Hồng Đào xuất hiện rạng rỡ trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Hồng Đào xuất hiện rạng rỡ trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Năm 2023, chị trải qua cơn thập tử nhất sinh khiến nhiều khán giả lo lắng. Sau biến cố sức khoẻ ấy, chị thấy mình thay đổi như thế nào?

Tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh, tôi thấy yêu cuộc sống hơn, nghĩ rằng mình phải sống cho xứng đáng, ý nghĩa hơn. Phải trải nghiệm cận tử rồi bạn mới thấy, không gì quý giá bằng cuộc sống hiện tại. Nhiều người bạn đến tâm sự với tôi, than thở nhiều điều về cuộc sống. Tôi chia sẻ với bạn nhưng thật lòng, với tôi, những chuyện đó nhỏ xíu so với cuộc sống mà mình đang có. Quý báu nào bằng mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra vẫn thấy ánh mặt trời, chân còn chạm đất. Cho nên, dù có chuyện gì, mọi người hãy quý trọng cuộc sống.

2, 3 năm trở lại, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện nhiều trên các dự án điện ảnh, có phải biến cố sức khoẻ thôi thúc chị cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật?

Thời gian gần đây, một số người hỏi tôi có đang bị áp lực về công việc hay không. Có lẽ, từ bên ngoài nhìn vào, mọi người nghĩ rằng tôi đang làm việc cật lực. Nhưng ngược lại, tôi đang rất tận hưởng công việc của mình.

Những ngày làm việc, sáng ra, sau khi tập thể dục, tôi make-up, đọc kịch bản, đi gặp bạn diễn, đến phim trường. Đến tối, tôi về nhà sau một ngày mệt nhoài, nằm trên giường, tiếp tục đọc kịch bản rồi lại sẵn sàng cho một ngày quay tiếp theo. Những vai diễn của tôi có khi bị chê, có khi được khen nhưng tôi tự nói với lòng: “Được thôi, tôi sẽ làm tốt hơn”. Với tôi, công việc là một cách chữa lành vì có những điều bất như ý trong cuộc sống không thể giải quyết, khi lao vào công việc, tôi quên hết tất cả, chỉ tập trung cho vai diễn.

Tôi đang tận hưởng công việc mỗi ngày nhưng nếu nói tôi xuất hiện nhiều thì không phải. Từ đầu năm đến nay, tôi xuất hiện mới chỉ 1 phim, đâu thể gọi là nhiều. Chưa kể, tôi đã từ chối hẳn hoi 4 phim khác.

Hồng Đào và Tuấn Trần trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Hồng Đào và Tuấn Trần trong các hoạt động quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: NSX

Chị từ chối vì lý do gì?

Mọi quyết định từ chối đa phần vì kịch bản. Tôi thấy có những phim quá giống nhau. Nhân vật không khác những vai tôi đã đảm nhận. Nếu đồng ý tham gia, tôi không thể nào xuất hiện mới mẻ vì bản thân chỉ có một gương mặt, nụ cười, đôi mắt... Tôi chủ động nhận lời những vai mình chưa bao giờ thể hiện hoặc lâu quá mình chưa thể hiện. Còn lại, tôi xin phép từ chối.

Cách đây một thời gian, chị lên tiếng trước tin đồn kết hôn ở tuổi 63. Tin đồn đã được chính chủ khẳng định là sai sự thật, nhưng ở độ tuổi hiện tại, chị nghĩ thế nào về một người bạn đời?

Tôi nghĩ dù ở độ tuổi nào, con người cũng muốn yêu và được yêu. Đó là mong muốn chính đáng nhưng hiện tôi không nghĩ tới. Các con luôn ủng hộ tôi có người bạn đồng hành mới vì sợ tôi buồn, nhưng tôi biết bản thân mình đang thật sự mong cầu điều gì. Thứ tôi nghĩ đến duy nhất là công việc, gia đình có ba mẹ, 2 con gái và bản thân tôi. Tôi đang tận hưởng sự tự do, tận hưởng thiên nhiên trong lành, có một nhóm bạn để cùng chơi thể theo, cùng đi ăn uống và cùng nhau... “sợ mập”. Tôi thấy đời mình thế là đủ, không cần phải có bạn đời.

Nói về những lần đi chơi, khán giả từng được theo dõi chị qua một số vlog du lịch nhưng gần đây không còn thấy nữa...

Ngày đó, tôi có ham hố làm 5 tập nhưng bỏ luôn tới giờ. Tôi thật sự khâm phục các bạn vừa đi du lịch, vừa quay lại trải nghiệm vì mọi thao tác bấm quay, canh góc máy khiến mình không thật sự tận hưởng cuộc đi chơi đó.

Có một lần tôi đi chơi với con, tôi mang máy móc tính quay thì con nói: “Mẹ ơi, mẹ bỏ máy xuống đi vì đây là ngày nghỉ mà mẹ, mẹ phải tận hưởng ngày nghỉ”. Từ đó, tôi bỏ máy xuống và không làm nữa.

Trong gia đình tôi, con cái có quyền góp ý với người mẹ. Chúng tôi có nhiều cuộc nói chuyện thẳng thắn, thậm chí tranh cãi vì khác biệt quan điểm, suy nghĩ. Trước đây, thế hệ chúng tôi làm con không dám hé nửa lời vì ba mẹ nghiêm khắc. Nhưng mỗi thời mỗi khác, tôi ủng hộ các con chia sẻ thẳng vì sau mỗi lần như thế, chúng tôi hiểu nhau hơn.

Rời công việc và hào quang nghệ thuật, cuộc sống đời thường của chị diễn ra thế nào?

Ngày xưa, tôi sống khép kín, không ai có số điện thoại, kể cả nghệ sĩ đồng nghiệp. Tôi nghĩ mình thể hiện đời sống diễn viên trên sân khấu như thế là đủ, về nhà, tôi cần không gian riêng tư. Sau này, tôi khác hơn. Tôi có một nhóm bạn và nhiều đồng nghiệp thân thiết nhưng về cơ bản, cuộc sống tôi cũng tẻ nhạt. Thậm chí, bạn trợ lý nói rằng lúc kết thúc dự án, muốn tìm tôi rất khó vì tôi không dùng mạng xã hội, không điện thoại. Những lúc đó, tôi buông hết và sống cuộc đời của riêng mình.

Buổi sáng, tôi tập thể dục. Bạn bè có hẹn cà phê thì tôi sẽ đến, không thì tôi về nhà ăn sáng rồi ra vườn tưới cây, nhổ cỏ. Buổi trưa, tôi ăn uống ở nhà. Bữa nào hứng lên sẽ để máy quay xào xào nấu nấu món gì đó. Buổi chiều thì đọc kịch bản và xem phim. Tôi rất mê phim. Tối đến, những ngày có con hay ba mẹ về thăm, tôi sẽ ăn cơm với gia đình. Đến 20g30, tôi lên giường. Nghệ sĩ vốn thức rất khuya và dậy trễ nhưng tôi ngủ sớm và dậy sớm. Cuộc đời tôi không có gì sôi nổi nhưng với tôi, vậy là bình yên.

Ekip Hàn Quốc chụp ảnh cùng diễn viên Hồng Đào - Tuấn Trần

Ekip Hàn Quốc chụp ảnh cùng diễn viên Hồng Đào - Tuấn Trần

Có vẻ không chỉ bình yên ngoài đời mà trong nghệ thuật, chị cũng thế...

Từ mấy chục năm nay làm nghề, có nhiều đồng nghiệp nói tôi khá an toàn, không mạo hiểm. Không phải là tôi an phận nhưng trong công việc, tôi chỉ quan tâm đường mình, mình đi. Mọi người có thể cạnh tranh, cố gắng để lên top, nhưng tôi chọn đứng ngoài lề. Tôi rất yêu nghề, nỗ lực vì nghề nhưng bản tính không ganh đua.

Để giữ được sự tươi trẻ như hiện tại, chị có bí quyết nào chia sẻ cùng mọi người?

Bây giờ vì lớn tuổi, tôi tập thể dục ít hơn còn ngày trước, tôi rất nghiêm túc. Kể cả ăn uống, hiện giờ cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ thói quen mỗi sáng đi bộ từ 5g đến 5g30, đi được khoảng 6-7 cây số. Sau đó tôi vào phòng gym tập tạ, tham gia lớp nhảy nhót thêm. Khi thích, tôi tập ở lớp kick boxing, đánh đấm rất dữ. Tôi tập yoga với gym xen kẽ nhưng đi bộ thì mỗi ngày. Còn về ăn uống, tôi vẫn kiêng đường, không bao giờ uống cà phê có đường và luôn ăn nhiều rau. Càng lớn, tôi càng ý thức về sức khoẻ. Bây giờ, tôi chỉ mong mỗi ngày khoẻ mạnh, không mong gì xa xôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Chia sẻ bài viết: