Việt Nam sẵn sàng cùng các nước trong và ngoài khu vực kiến tạo hòa bình

30/05/2026 - 13:31

PNO - Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La 2026 đang diễn ra tại Singapore, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đưa ra những nhận định về thế giới đang biến động mà còn đề xuất một hệ thống giải pháp khá toàn diện để gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 -Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Điểm đáng chú ý nhất trong bài phát biểu là sự chuyển dịch từ tư duy "quản lý khủng hoảng" sang tư duy "ngăn ngừa khủng hoảng". Nhưng trước khi đưa ra các giải pháp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện một điều quan trọng hơn: chỉ ra đúng căn nguyên của những bất ổn hiện nay.

Có lẽ một trong những nhận định đáng suy ngẫm nhất của bài phát biểu là việc chỉ ra khoảng cách ngày càng lớn giữa tuyên bố và hành động trong đời sống quốc tế. Ông nhận xét: "luật lệ vẫn được nhắc đến, nhưng sức ràng buộc suy giảm; cam kết vẫn được tuyên bố, nhưng hành động thực tế lại làm xói mòn chính những cam kết ấy."

Đây không chỉ là một nhận xét về thực trạng quan hệ quốc tế, mà là một chẩn đoán trực diện về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng lòng tin chiến lược đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khi các nguyên tắc được khẳng định nhưng không được thực thi nhất quán, khi luật lệ đôi khi bị đặt sau lợi ích chiến lược trước mắt, thì điều bị tổn hại không chỉ là một cam kết cụ thể mà còn là niềm tin vào chính trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Đáng chú ý, nhận định này được đưa ra tại một diễn đàn quy tụ những cường quốc có ảnh hưởng lớn đến môi trường an ninh thế giới.

Không chỉ phân tích hiện trạng và nguyên nhân, bài phát biểu còn gợi mở một yêu cầu quan trọng đối với quản trị toàn cầu hiện nay: thu hẹp khoảng cách giữa những điều các quốc gia tuyên bố và những điều họ thực sự thực hiện. Bởi sức mạnh của luật lệ không nằm ở số lần nó được nhắc đến, mà nằm ở mức độ được tôn trọng và thực thi công bằng.

Từ cách nhìn đó, các giải pháp được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất mang tính hệ thống và có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Trước hết là xây dựng các cơ chế phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa. Trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế thường tập trung vào việc xử lý các cuộc khủng hoảng sau khi chúng đã xảy ra. Nhưng thực tế cho thấy chiến tranh, xung đột hay đối đầu chiến lược thường bắt đầu từ những hiểu lầm, những tính toán sai lầm hoặc những cơ chế đối thoại không được kích hoạt đúng lúc.

Bởi vậy, đề xuất xây dựng các cơ chế cảnh báo sớm, duy trì liên lạc thường xuyên, thiết lập kênh xử lý sự cố và tăng cường tự kiềm chế giữa các bên là một hướng tiếp cận mang tính phòng ngừa thay vì chữa cháy.

Một điểm nổi bật khác là việc đặt luật pháp quốc tế và đối thoại vào vị trí trung tâm của cấu trúc an ninh khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, thông điệp này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó khẳng định rằng hòa bình không thể được bảo đảm bằng sức mạnh đơn thuần mà phải dựa trên những nguyên tắc được mọi quốc gia cùng tôn trọng.

Đối với Biển Đông, lập trường mà Việt Nam đưa ra tiếp tục nhất quán: giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của mình.

Bài phát biểu cũng thể hiện rõ quan điểm của Việt Nam về vai trò trung tâm của ASEAN. Trong khi nhiều cơ chế an ninh mới đang hình thành, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận mở và bao trùm, không loại trừ bất kỳ sáng kiến nào nếu sáng kiến đó phục vụ hòa bình, ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, ASEAN phải tiếp tục là điểm tựa cân bằng chiến lược của khu vực, tránh để Đông Nam Á trở thành nơi cạnh tranh hay đối đầu giữa các khối.

Đáng chú ý, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở rộng khái niệm an ninh theo hướng hiện đại hơn. An ninh không chỉ là quốc phòng hay quân sự, mà còn là sinh kế, y tế, nguồn nước, lương thực, năng lượng, hạ tầng và khả năng chống chịu của xã hội trước các cú sốc. Cách tiếp cận này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rằng phát triển không phải đứng sau an ninh mà chính là nền tảng của an ninh bền vững.

Một điểm mới khác là việc dành dung lượng đáng kể cho các thách thức công nghệ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử và không gian mạng đang định hình lại môi trường an ninh quốc tế, Việt Nam đề xuất xây dựng các chuẩn mực trách nhiệm mới đối với công nghệ và công nghiệp quốc phòng.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: điều quan trọng không phải công nghệ mạnh đến đâu mà là con người kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào.

Đặc biệt, đề xuất bảo vệ không gian thông tin và nâng cao khả năng chống chịu của xã hội cho thấy nhận thức sâu sắc về bản chất của các cuộc xung đột trong thời đại số. Một quốc gia có thể bị tổn thương không chỉ bởi vũ khí hay xung đột quân sự mà còn bởi tin giả, thao túng thông tin, kích động cực đoan và sự xói mòn niềm tin xã hội.

Từ việc thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động, củng cố luật lệ quốc tế, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, cho đến nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro, Việt Nam đã đưa ra một thông điệp nhất quán: hòa bình không thể chỉ được mong muốn, mà phải được kiến tạo bằng những cơ chế cụ thể và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.

Đó cũng là hình ảnh một Việt Nam không chỉ cần hòa bình để phát triển, mà ngày càng chủ động đóng góp ý tưởng, sáng kiến và trách nhiệm cho hòa bình của khu vực và thế giới.

Thanh Xuân

 
TIN MỚI