Tất một chiếc

09/02/2014 - 23:03

PNO - PN - Tôi nghĩ mỗi người phải luôn giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ luôn cháy sáng, để neo giữ niềm tin và những điều thiện lương tử tế. Tôi chỉ có những que diêm lẻ, xin bạn hãy cùng tôi nhóm lên những ngọn lửa nhỏ, như chút hơi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bạn sẽ làm gì với một chiếc tất cũ? Tôi chẳng ngạc nhiên nếu bạn nói sẽ vứt nó đi. Tất cũ giữ lại làm gì cho chật tủ? Thế mà có một người mẹ trẻ đã kêu gọi bạn bè lập ra một cái hội gọi là Tất một chiếc, để đem lại một đời sống có ý nghĩa cho những chiếc tất cũ bơ vơ.

Tat mot chiec
Mỗi người đốt lên một ngọn lửa, chúng ta sẽ đem lại hơi ấm hay chút an ủi cho một ai đó - Ảnh minh họa: Dân Trí
 

Nói tóm tắt, việc của hội Tất một chiếc là thế này: các bạn kêu gọi quyên tất cũ trên facebook, rồi giặt sạch, ngồi tỉ mẩn phân loại để ghép đôi những chiếc tất tình cờ giống nhau, đóng gói gửi nhờ những đoàn tình nguyện viên, những người đi du lịch mang lên vùng cao giá buốt, trao tận tay những người dân đang rét cóng ở đó. Vì sao lại là tất (và khăn, mũ) - mà không phải là quần áo cho to chuyện hơn? Vì các bà mẹ trẻ ấy nhà chật chẳng có kho, họ nuôi con nhỏ nên biết giá trị giữ ấm của những món đồ nhỏ bé ấy, và vì không cồng kềnh thì mới dễ gửi nhờ những người đi du lịch. Các bạn ấy còn tỉ mẩn (đúng kiểu đàn bà nuôi con) chia sẵn thành các Túi gia đình (hai-ba đôi tất và găng tay người lớn, hai đôi tất trẻ em khác cỡ), Túi sơ sinh (tất-găng-mũ-khăn đầy đủ cho một bé sơ sinh), gói tất người lớn, tất trẻ con mầm non, tất trẻ con tiểu học riêng… Những đoàn mang đi, vào các bản làng heo hút, gặp ai phù hợp gói quà nào sẽ đưa gói đó.

Nếu bạn ở thành phố, mùa đông có khi chỉ là khái niệm của một mùa chưng diện thời trang. Nếu bạn ở phương Nam, nơi quanh năm nắng ấm - cái lạnh có khi lại là một ao ước trải nghiệm lãng mạn. Bạn chắc chắn sẽ không hiểu cái lạnh buốt thực sự, nơi gió rét như những lưỡi dao sắc khía vào da thịt, nơi trẻ con chỉ có một cái quần lỡ đái dầm thì cứ trần truồng tím ngắt, nơi người ta thấy tuyết rơi là thảm họa vì sẽ chết trâu bò, cây cối hoa màu. Có lần tôi đã khóc khi biên tập cái phóng sự ảnh của một bạn phóng viên đi miền núi gửi về.

Bức ảnh chụp bàn chân trần tóe máu và nứt toác của một cậu bé dẫm lên nền đất phủ lớp băng mỏng, bức ảnh khác chụp một người đàn ông đang ủ đôi tay bé xíu của một bé gái cao đúng bằng cái gùi để cạnh nó, với chú thích “Phải ủ ấm một lúc lâu, bé gái này mới có thể duỗi được những ngón tay sưng mọng và tê buốt của mình để cầm gói kẹo chúng tôi cho”. Tôi chảy nước mắt trong căn phòng bật điều hòa ở Hà Nội, tôi cũng đâu hiểu hết cái đau của bàn chân trần, của những ngón tay bé xíu sắp đóng băng kia?

Khi tôi nhìn trên trang Tất một chiếc, ảnh những chùm tất cọc cạch, cái xanh cái đỏ, cái dài cái ngắn, được xếp gọn ghẽ trong những túi đựng sạch sẽ - tôi ước mình đủ tưởng tượng để viết câu chuyện về cuộc phiêu lưu của những chiếc tất cũ, từ một xó tủ lãng quên được đưa tới bàn tay vun vén của người phụ nữ trẻ, rồi lang thang trong ba lô của một anh đi phượt, và đích cuối là chiếc tất tưởng như vứt đi ấy, được ôm khít để giữ ấm cho bàn chân bé bỏng của một cô bé má hồng rực, mắt tròn và sáng như sao trên đỉnh núi. Tôi lại nghĩ đến những nhóm thiện nguyện âm thầm trèo đèo lội suối đến những nơi xa xôi nhất, chỉ để yên tâm rằng họ sẽ trao tấm lòng của biết bao người hảo tâm vô danh đến tận tay những người thực sự cần, không để thất thoát dù chỉ một hạt gạo. Những người đó hẳn phải có một ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng trong tim.

Những dự án xóa nghèo cho vùng cao, to tát, ồn ào là thế, hệ thống triển khai như mạng ống nước nhằng nhịt mà một lít nước khi đến cuối vòi có lẽ chỉ còn lại vài giọt. Có lẽ thế mà tôi đặt niềm tin và sự ngưỡng mộ vào những chiến dịch mang mục đích rất bình thường như Cơm có thịt, Chân có ủng, Mặc ấm… Những nhóm thiện nguyện đó đã nhắc chúng ta rằng: Bạn có nghèo khổ, đau ốm hay bị phá sản, thì vẫn còn những người khổ hơn bạn. Khi bạn chung tay chia sẻ, dù thật nhỏ nhoi, chắc chắn cũng sẽ đem lại hơi ấm hay chút an ủi cho một ai đó. Chúng ta không bao giờ nghèo đến mức chẳng có gì để cho đi. Bạn sẽ luôn còn điều gì đó, dù chỉ là một chiếc tất cũ bơ vơ trong ngăn tủ.

Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI