Menu

Từ hơn nửa năm nay, em sống một cuộc sống hai mặt. Em có người thương, nhưng người ấy cũng vướng bận gia đình, nên bọn em thống nhất chỉ gặp nhau trong bí mật. Em phải giấu giếm chồng vẫn phải tỏ ra quan tâm, vui vẻ...

Không thể biết được trong hàng triệu mái ấm ngoài kia có bao nhiêu người vợ trằn trọc, thao thức bên ông chồng “nằm sấp”. Dù không vướng “tứ đổ tường”, hương lửa ấm nồng của không ít cặp vợ chồng đã bay mất...

Con gái nghỉ học theo bạn bè rủ rê lên Sài Gòn làm việc. Hai năm mẹ mới tìm gặp, con đã lớn bộn, sành điệu, xinh đẹp lại có vẻ có nhiều tiền tiêu xài. Mẹ vui nhưng lại lo lo...

Họ đi bên nhau, không dắt theo con cái, mua sắm cũng không nhiều, dường như được ở bên nhau mới là chính. Hình ảnh ấy nay không còn nữa, nhưng tình yêu thương và cảm thông vẫn tròn đầy.

Có người ngao ngán hỏi, chị say việc như thế, liệu còn giây phút nào chị dành cho gia đình và bản thân hay không nhỉ?

Sau khi biết tôi có thai, anh hạn chế hẳn. Một tháng may ra chúng tôi “yêu” khoảng bốn lần, mà hơn một nửa trong số đó là do tôi chủ động đề nghị. Cách yêu của chồng tôi cũng khá nhàm chán và đơn điệu.

“Ông có biết cái cảm giác thừa ra trong hôn nhân nó như thế nào không?”. Tôi gạt đi: “Ông nghĩ quá đấy chứ, tôi nghĩ cô ấy vì muốn vun vén chu toàn mọi việc cho gia đình thôi”.

Đến tuổi hồi xuân, tự nhiên người đàn bà trở nên đỏng đảnh, nhõng nhẽo như cô gái mười tám, hai mươi. Nhiều người cứ ngỡ mình được sống lại những năm tháng thời trẻ ấy thêm lần nữa. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

Có khi mâm cơm dọn ra rồi, còn không thể chờ nhau cho đủ để cùng ăn. Người ăn trước cho kịp việc mình, người ăn sau có vẻ thong dong nhai mà khoảng trống trước mặt mênh mông và hun hút biết nhường nào.
Trang 1 trong 489