Kết quả tìm kiếm cho "mon an ky uc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 21
Chị em tôi nhớ da diết những hạt cơm phủ đường bóng loáng, thơm ngào ngạt, chưa nhai đã tan dần trong miệng.
Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình…
Mỗi lần tôi làm món “cơm cháy bà ngoại”, thì tụi trẻ con trong nhà đều reo lên: “Thích quá!”. Tụi nó cũng giống mẹ, mê món “cơm cháy của bà ngoại”
Nhai một đũa mì, thêm miếng tóp mỡ béo giòn, lát ớt xanh cay xè lưỡi, húp miếng nước dùng, chỉ có thể suýt xoa cùng người ngồi cạnh: “đã thiệt!”.
Nồi canh chua má vừa nhấc trên bếp xuống, nóng sực. Bông súng vừa chín tới, giòn ngọt. Mấy khúc lươn bóng nhẩy, vàng ươm, nhìn đã phát thèm.
Tôi nhớ vị đậm đà của tô bún ngập trong mắm, rau sống, dầm thêm trái ớt hiểm xanh. Gắp một đũa bún cho vào miệng, vừa ăn vừa hít hà.
Hạt dưa dạy người ta ít nói lại, dạy người ta im lặng để suy nghĩ nhiều hơn về những gì cần và nên nói, dạy người ta biết lắng nghe...
Dẫu vô cùng giản dị nhưng vị ngon ngọt của món ăn chơi vui miệng này giúp tuổi thơ của nhiều thế hệ trở nên thú vị. Nhưng nay xi-rô đá bào gần như chỉ còn trong ký ức khi đã có quá nhiều món ngon vật lạ.
Tô hủ tíu gõ nhỏ xíu, một ít hủ tíu, vài lát thịt mỏng, miếng bò viên, vài cọng giá… thế nhưng lại khiến những người xa Sài Gòn thổn thức vì… thèm.