Kết quả tìm kiếm cho "nguoi gia co don"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 46
Thành phố vừa dỡ giãn cách là mẹ em đòi qua thăm gia đình chị Hai. Trong khi anh rể lại khá kỹ tính.
"Thời gian không đợi, quà bánh nhiều đâu thể giúp người già bớt cô đơn”. Tôi nhớ mãi lời nội vào buổi chiều hôm ấy.
Ở U70, cha tôi vẫn quần quật làm nhiều loại công việc, ông lấy sự bận rộn làm niềm vui để khoả lấp nỗi nhớ con cháu.
Bà ngoại và bà cố ngoại của tôi đều đông con, nhiều cháu, nhưng cuối đời đều sống một mình.
Bao nhiêu người đã đi qua những ngày trống rỗng chỉ vì một ngày bỗng trở thành kẻ-trưởng-thành-mồ-côi. Đó là cái trống rỗng không gì có thể lấp đầy...
Ông ngoại tôi đứng ra cưới dì cho dượng, vì tin rằng dì sẽ thương và nuôi hai đứa con chồng không khác gì con ruột.
Người cao tuổi mong muốn có cuộc sống như thế nào trong quãng đời còn lại và bản thân chủ động ra sao để sống vui khỏe, hạnh phúc, hữu ích?
Trong đô thị sắp vỡ tung này, thấy người già cô đơn quá. Có thật vậy, hay tôi chỉ là kẻ quá bất an trong đời sống này?
Dọc những con phố nhỏ kẹp giữa hai tuyến đường sang trọng nhất thủ đô Hà Nội là Tràng Tiền và Trần Hưng Đạo, du khách thường gặp một bà còng nhặt rác.
Mẹ nói: “Không ngờ có ngày được tới đây, nhìn thấy một khung cảnh đẹp như thế này”. Nhiều người không leo nổi lên bậc thang thứ 100 của Vạn Lý Trường Thành, mẹ “cỡ nào cũng ráng”.
Mỗi lần tôi qua thăm, ba buồn rười rượi: “Con nhìn ba sống thế này có khác gì gà công nghiệp không?”.
Những ngày tháng cô quạnh của tuổi già thường bị vùi lấp trong sự cô độc. Nhưng nếu có tiếng nói cười của trẻ thơ, người già sẽ vui trở lại.