Menu

Chị Như honda - tay ga - xe đạp

18:00 03/05/2019

pno
Chị chỉ nhận bơm, vá, thay nhớt, tăng chỉnh xích, chứ không nhận làm những việc đòi hỏi sức mạnh và tay nghề cao, nên thu nhập cũng chỉ đắp đổi qua ngày và dành dụm chút ít gửi về quê phụ nuôi cha mẹ già.

Giữa cái nắng như phà lửa vào da thịt, người phụ nữ thấp bé, đầu đội chiếc mũ đỏ, vẫn đong đưa trên chiếc võng chờ khách đến bơm, vá. Chị là Đoàn Thị Tám, 43 tuổi, tên thường gọi là Như. Tấm biển hiệu nền đỏ chữ trắng máng trên cây ghi: “Như Honda - tay ga - xe đạp”. 

Chi Nhu honda - tay ga - xe dap
Chị Như sửa xe cho khách

Đan đôi tay chai sần vào nhau, chị Như trải lòng: “Quê tui ở Quảng Nam. Từ nhỏ tui theo cha mẹ vào Sài Gòn kiếm sống. Lớn lên, tui vô làm công nhân cho một công ty. Về sau, do công việc nặng nhọc, lại phải đi sớm về khuya, nên tui xin nghỉ, theo cha ra sửa xe ven đường. Cách nay 21 năm, cha mẹ về quê, tui ở lại Sài Gòn tiếp tục sửa xe”. 

Tiệm sửa xe là một góc vỉa hè trước đền thờ Nguyễn Ảnh Thủ trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12, TP.HCM) được che bạt tạm bợ, bụi bặm và nắng nóng. Chị chỉ nhận bơm, vá, thay nhớt, tăng chỉnh xích, chứ không nhận làm những việc đòi hỏi sức mạnh và tay nghề cao, nên thu nhập cũng chỉ đắp đổi qua ngày và dành dụm chút ít gửi về quê phụ nuôi cha mẹ già.

Năm năm trước, chị Như từng có một gia đình, nhưng hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ do cuộc sống khó khăn. Chị nhận nuôi một bé gái con của một người em đồng hương để cuộc sống bớt cô quạnh. Nay cháu đang học lớp Lá. Thấy chị khó khăn, nhiều người dân khu vực mỗi khi ra bơm vá lại giúp chị thùng mì gói hay bộ quần áo cũ. 
Hỏi có ước mơ gì không, chị trầm tư: “Chỉ mong có sức khỏe để làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học”.

Tú Hảo