Menu

Hạnh phúc của em, em có quyền thể hiện. Rõ ràng, chồng em vẫn còn thương người đó, nên mới sợ người đó đau lòng.

“Anh xem, những lúc có bạn em, anh ăn mặc ra sao?”. Bất giác, tôi nhìn lại cái thân hình còm cõi, đang mặc mỗi cái quần cụt, áo thun ba lỗ đã ngả màu...

Cuộc sống bệ rạc trong những ngày đã qua, sự vô tình, lạnh nhạt của người đàn ông chị gọi là chồng, đã dần bóc tách hết những nỗi đau trong chị, để chị trở thành một con người mạnh mẽ như bây giờ.

Người phụ nữ đang cắm cúi lau dọn nhà cửa đấy là ai? Bộ đồ thun mặc nhà này lâu lắm anh không thấy, hai ống quần đang vo tròn kéo cao trên đầu gối..., có phải vợ anh?

Và rồi cô nói không muốn về nhà chồng nữa, cô sợ những bữa cơm. Chồng An nghe vợ nói giật mình, anh không hiểu sao vợ mình lại căng thẳng chuyện đó đến vậy? Yêu thương thôi mà lại thành phiền toái như vậy sao?

Với các lập luận phổ biến như: thích thì cho, yêu thì cưới, tự nguyện là được… Hôn nhân như vậy có thể phát sinh những tình huống khó đỡ, bi hài và vi phạm pháp luật…

Nhiều bài học chua xót từ việc vợ giận, không mở cửa mỗi khi chồng say, vẫn không làm mềm lòng những bà vợ cứng rắn...

Cách đây hơn tháng, em vừa mất một đứa con nữa, là bé thứ tư. Em không giữ được, dù đã rất cố gắng. Lần mất con này, em vô cùng suy sụp...

Tôi vẫn không hiểu sao rất nhiều người sợ già, nhất là phụ nữ. Sao chúng ta lại phải sợ những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân nhỉ?

Mỗi lần nghe bé Minh hỏi “ba con đâu?”, chị rũ xuống, cảm giác như có khối đá đè lên ngực. Tội cho con và cũng tự thương mình. Xót xa.
Trang 3 trong 498