Kết quả tìm kiếm cho "noi co don"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39
Cái câu “con đang bận lắm, cúp nha” có lẽ tôi đã nói câu ấy với mẹ hàng trăm lần, dù nói xong lòng có chút ngại ngùng, day dứt.
Tôi đã quen hình ảnh thằng cháu ngồi một mình yên tĩnh, ăn bánh, uống sữa, không nói chuyện với ai, và cũng không muốn ai nói chuyện với mình. Nhưng một buổi tối nọ, nó nói: “Ước gì con có thời gian để… không làm gì cả”.
Mỗi chúng ta đều có một đường đua của riêng mình, nhất thiết phải tìm cho được “đồng đội” tốt, đủ yêu thương, trách nhiệm để có thể vượt qua mọi chướng ngại vật và cùng nhau về đích.
Cứ mỗi dịp xuân về, lòng tôi lại quặn thắt nhớ quê. Đã 23 năm, tôi chưa có dịp đón giao thừa cùng cha mẹ và những đứa em. Mộng xuất ngoại với hy vọng đổi đời đã phải đánh đổi bằng những khắc khoải hoài hương.
Tôi bắt đầu sợ tết, sợ không biết đối diện với cô đơn, buồn bã trong lòng mình thế nào.
Buồn là “gia vị” cuộc đời mà. Không ai chống lại được nó. Mà mắc mớ gì phải chống, chung sống thôi.
Theo thời gian, họ tự mình tách khỏi các mối quan hệ, tâm lý ngày càng bất ổn và rối loạn. Thậm chí, bệnh nhân sẽ tự sát vì không có mục đích sống.
"Khác nhiều người, tôi không cố chống cự nỗi cô đơn. Tôi để cho cảm xúc tự nhiên đến rồi nó sẽ tự nhiên đi"...
Những ngày này, cả thế gian như bước vào mùa lễ hội, vậy mà khi tiếng cười nói dừng ngoài cánh cửa, bước vào nhà, nhiều người bỗng bật khóc. Cô đơn là đó chứ đâu!
Nếu phải dựa dẫm, chỉ nên dựa vào chính mình chứ không phải ai khác, càng không phải đàn ông; bởi nếu như thế thì sẽ rất phiêu lưu cho mình và nặng nề cho người lắm.
Nếu phải dựa dẫm, chỉ nên dựa vào chính mình chứ không phải ai khác, càng không phải đàn ông; bởi nếu như thế thì sẽ rất phiêu lưu cho mình và nặng nề cho người lắm.
Tôi thấy tin nhắn “tinh” một cái. Kiểm tra thì thấy Thanh Hương vừa chuyển khoản cho tôi 10 triệu đồng tiền tạm ứng thuê tôi ngủ với bạn. Tôi muốn té ngửa.