Menu

Năm nào tết đến, vợ tôi cũng cúng ông Táo rất trọng thị, đủ vị như mọi nhà. Nhưng có điều tôi không dám nói, sợ đụng chạm thánh thần: ông Táo nhà tôi không có lửa!

Khi đi thêm bước nữa, tôi đắn đo rất nhiều về chuyện con riêng con chung. Nhưng không thể ngờ, anh chỉ biết đến con riêng mà không quan tâm gì đến con chung của chúng tôi.

Khi gọi điện báo đã mua vé máy bay về thăm nhà, tôi nghe rõ giọng bố lạc đi bên kia đầu dây: “Hai năm ba tháng rồi đấy con ạ!”.

Giờ tôi nấu ăn đã khá rành. Những lúc rảnh, tôi còn lên mạng học món mới để dành cho chồng sự bất ngờ. Hạnh phúc của tôi tròn đầy hơn từ dạo tôi biết nấu ăn.

Vợ chồng chú Út ở cùng với ông bà, cuộc sống không giàu có nhưng đủ ăn nhưng đụng đến cái gì là bố chồng bắt bốn anh em còn lại đóng góp để lo cho chú.

Không thể nhờ vả nhà ngoại, tôi cứ nghĩ sẽ nương tựa vào nhà chồng lúc sinh nở. Nào ngờ, ba mẹ chồng không giúp đỡ được gì còn khiến tôi mệt mỏi thêm.
Trang 6 trong 97