Menu

Tôi đã độc thân 34 năm qua và tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng rồi cũng đến lúc tôi nghĩ mình phải thay đổi thôi.
bao phu nu

Tôi thấy mình sắp không sống nổi, mệt mỏi và vùng vẫy trong mối quan hệ cuộc hôn nhân không lối thoát. Mọi người thân đều nói tôi bỏ anh ta đi, nhưng nếu bỏ chồng mà dễ thì chắc là tôi đã bỏ từ lâu rồi.

Sáu năm hôn nhân, đời em giờ như một đống hoang tàn. Em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu.

Dù thế nào, dù không được như mình mong muốn, cũng đừng oán trách, nuối tiếc, chỉ thêm nặng lòng. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều gì không thuộc về mình thì cố cưỡng cầu cũng chỉ tự chuốc thêm khổ.

Lại một người bạn thân của chị ly hôn. Chị hỏi: 'Cậu có thấy hối hận vì đã ký giấy không?'. Cô bạn ngẩng mặt lên trời (như thể đang cố nuốt loại nước mặn chát ấy vào lòng), nói: “Nghĩ lại, chỉ tiếc thôi”.

Tôi hay nhớ về người đàn ông ngồi thêu tranh ở đầu cầu thang bệnh viện hôm đó. Bạn nói ông đã đưa con về quê rồi. Ngày xuất viện, cậu bé yếu lắm, giấc mơ tung cánh đại bàng nằm gục trên vai người cha.

Bất chợt gặp nhau trên đường, hình ảnh các cô bạn tôi lúc nào cũng bừng sáng, 'sành điệu hàng hiệu' và rực rỡ trong mắt người đối diện.

Ở nhà, tôi là vợ hiền của anh. Còn ở công ty, anh nghiễm nhiên có một cô vợ khác. Anh công khai việc đó và cả cơ quan đều biết. Chỉ có tôi là cứ yêu thương, nghĩ rằng chồng mình là người tuyệt nhất thế gian.
Trang 1 trong 427