Menu

Bỗng dưng thấy sợ…

06:50 28/03/2018

pno
Anh đánh tiếng muốn quay về với mẹ con tôi sau 2 năm ra đi. Với những người phụ nữ khác, có lẽ họ sẽ mừng rơi nước mắt vì dù sao đàn bà có con nhỏ có chồng vẫn hơn. Vậy mà… bỗng dưng tôi thấy sợ.

Ký ức ùa về những bữa cơm tôi bị “bắt bẻ” sao món này quá ngọt, món quá mặn. Sao cái nhà không đủ sạch, sao áo quần máng lung tung trong nhà tắm? Sao em toàn là đi sớm về muộn thế?

Mà có phải tôi ăn không ngồi rồi đâu. Tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, trong khi anh vừa hưu non và chúng tôi cùng vừa sinh con.

Bong dung thay so…
Mẹ con tôi đã cố hết sức mới có an yên hôm nay. Ảnh minh họa

Khi tôi ưng anh, dù chênh lệch đến 20 tuổi, nhưng tôi vẫn không ngại bởi tôi yêu sự chỉn chu của người đàn ông có tuổi và tính cách không bài bạc, rượu chè của anh cũng là điểm hút mắt trong lòng tôi.

Thế nhưng chỉ “trong chăn mới biết chăn có rận”. Anh chỉn chu từ giờ giấc đi lại, ăn nghỉ đến từng món chi tiêu trong nhà, từng khoản lương, thưởng của tôi, của anh đều phải ghi thành sổ sách. Có điều, ghi là có ghi chứ tất cả tôi phải chi. Còn lương hưu và các khoản làm thêm của anh đều gửi về quê cho con, cháu, chú, dì… vì lý do “Anh gửi tiền về quê là để làm đẹp mặt em đấy! Người họ nhà anh sẽ khen em là người vợ tốt vì không quản lý tiền của chồng”.

Tôi đứng hình cho sự “đẹp mặt” đó bởi tiền trong thẻ của anh, anh giữ thẻ như giữ sinh mạng thì tôi biết làm sao?

Chuyện nhà cửa, đã có cha mẹ tôi cho thửa đất hai trăm mét vuông. Năm 2010 vợ chồng cũng tích góp được ba mươi triệu đồng để cất cái nhà ba phòng xây không tô.

Thế nhưng nhà bếp, khu vệ sinh chưa hoàn chỉnh nên đầu năm 2016 tôi quyết định vay tiền ngân hàng để xây hai công trình đó. Trong giấy tờ, anh là thừa kế nhưng khi cán bộ ngân hàng tới làm việc, anh nằm trong buồng nói ra “Đừng cho bà ấy vay em ơi! Bả không có tiền trả đâu. Lương tháng 5 triệu, không đủ nuôi chồng con mà vay thì lấy gì mà trả”.

Tôi ước đất nứt mà nhảy xuống vì xấu hổ.

Thế rồi tôi cũng vay được tiền và xây khu bếp, vệ sinh hoàn chỉnh. Lúc ấy anh “làm nư” bằng cách suốt ngày chỉ ngồi dán mắt vào tivi, máy tính. Mặc cha ruột tôi tuổi suýt bảy mươi (là thợ hồ) và công thợ làm nhưng anh vẫn như người ngoài cuộc.

Tôi ý kiến về sự vô tâm thì anh bảo “Ai thích thì làm. Tôi không thích thì không làm”. Tôi bảo, nhưng đây là nhà của vợ chồng mình, ai đời cha vợ còng lưng cuốc, trộn, xây, tô mà con rể ngồi im cho được. Mắt anh long lên sòng sọc và đập bàn “Bây giờ cô muốn gì, tôi đẻ cô được đấy! Đừng có dạy đời tôi”.

Cha tôi chịu hết nổi bèn mắng tôi: “Tao thấy mày cũng đủ đẹp đủ khôn. Người ta lấy chồng già là để chồng lo cho cuộc sống của mình. Đằng này hồi đó tao đẻ mày mà giờ gần bốn mươi, mày rước một thằng cha nữa về thờ ha?”.

Có lẽ anh “quê” nên gom hết tư trang bỏ về quê và đăng lên Facebook rằng kể từ ngày 13.07.2016 đã bỏ mẹ con tôi vì lý do “bất đồng ý kiến”.

Lúc anh đi, con tôi và anh vừa học xong lớp lá.

Tôi đối diện với cú sốc này đến trầm cảm. May mà có bạn bè và vị bác sĩ thân tình khuyên bảo, uống thuốc suy nhược thần kinh cả tháng trời mới tạm an yên.

Bấy giờ tôi mới chính thức bước vào cuộc chiến của bà mẹ đơn thân của sáng sáng nháo nhào đi gửi trẻ (việc này lúc trước có anh lo) rồi tới chỗ làm. Chiều về rước con rồi cùng nhau ăn cơm. Bao quát hết cả việc làm cha, làm mẹ.

Cơm áo, gạo tiền, con cái… xem như trời phú tài năng cho đàn bà hay sao ấy. Cứ làm ngọt xớt trơn lùi. Nhưng khổ nhất là khi con bệnh, dù nửa đêm về sáng cũng phải một tay lái xe, tay ôm con đi bệnh viện. (Từng nghĩ, nếu lỡ tai nạn thì sao? Nhưng may là vẫn an toàn). Rồi thức ngủ với bao cơn ho, trận sốt của con. Để sáng mai mắt ngơ ngáo vì thiếu ngủ nhưng vẫn phải đi làm...

Bong dung thay so…
Ngày còn bên nhau - Ảnh minh họa

Gần hai năm qua, mẹ con tôi đã chấp nhận cảnh ngôi nhà vắng bóng đàn ông. Bé đã đồng ý câu chuyện “Bố đi công tác xa” với thi thoảng vài cuộc gọi hỏi thăm lấy lệ.

Thế rồi gần đây anh “đánh tiếng” qua người quen là cho anh quay về “Vì anh biết cả đời còn lại của anh, sẽ không tìm được ai như Trang hết”.

Bạn tôi khuyên, thôi thì chín bỏ làm mười cho con có cha, nhà có chủ.

Nhưng bỗng dưng tôi thấy sợ.

Anh quay về vì thương vợ con hay vì không tìm được ai như tôi nên mới quay về? Bởi 2 năm qua, vài mối tình của anh đều đã được chính anh đăng lên mạng xã hội.

Anh quay về vì hối hận hay vì chỉ là tìm chỗ tránh nắng nghỉ trưa để qua cơn bĩ cực rồi lại... lên đường đi tiếp?

Anh quay về để trân trọng và yêu thương tôi hay để khi không vừa lòng thì trừng mắt lên “…tôi đẻ được cô đấy!”?

Anh quay về để cùng tôi nuôi dạy con cái, hay tôi phải nuôi anh, còn bao nhiêu tiền anh lại gửi về quê mình?

Anh quay về để cùng tôi san sẻ bao khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống hay để bắt bẻ tôi từng bữa cơm, cái chén?

Tôi hoang mang quá…

Thảo Trang