Menu

Giờ đây phải chấp nhận sống cùng người mẹ già lẩn thẩn chậm chạp, thật đúng là bi kịch! Tôi trút đổ bực bội đó lên má tôi. Những lúc như thế, bà chỉ ngơ ngác nhìn tôi…

Dung bị rơi vào trạng thái mất sạch cảm xúc hơn một năm nay. Nếu có ai đó chợt hỏi, bây giờ chị thích nhất được làm việc gì, hoặc hưởng thụ gì, chị sẽ đần cả người ra vì thực sự không có câu trả lời.

Nhiều khi tuyệt vọng quá, tôi không ngăn được mình tự hỏi tại sao con trai tôi lại quen biết cô gái này? Vô lễ, hung hăng và bạo lực, con dâu tôi đến từ một thế giới khác.

Mẹ tôi chắc là điển hình mẫu mực nhất của những bà mẹ quê. Một đời lam lũ, chắt chiu...Năm mười hai tháng, mẹ chẳng biết ngày nghỉ cuối tuần hay lễ lạt. Nhưng kỳ lạ, nhớ về mẹ, tôi lại nghĩ ngay đến tháng Bảy.

Vèo.... Con dao bay cái phựt ngang cánh tay má. Máu văng ra, nó tái mặt, má ngất lịm, “máu điên” của ba dịu xuống. Hàng xóm chạy qua khiêng má đi bệnh viện. Chiến trường hoảng loạn, nó run lẩy bẩy.

Những lúc khó khăn nhất tôi đều có mẹ. Những ngày đầu tiên đi học, ngày lấy chồng, ngày sinh con… Mẹ mất khi Hà còn nhỏ xíu, Hà sẽ đánh đổi tất cả để một lần gặp lại mẹ, nhưng không bao giờ được

Lại một mùa Vu lan báo hiếu đến với mẹ con mình. Sáng nay, ngồi vào bàn viết lá thư nhỏ cho con nhân mùa Vu lan, mẹ hiểu rằng, chúng ta đang học từ nhau những bài học về sự hy sinh.
Trang 5 trong 108