Kết quả tìm kiếm cho "nho mon"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 54
Ngày con còn nhỏ, đã thấy mẹ cần mẫn ngồi bên cây xà cừ góc chợ nướng cá. Bếp của mẹ dù nắng dù mưa chẳng bao giờ thôi đỏ lửa…
Nồi canh chua má vừa nhấc trên bếp xuống, nóng sực. Bông súng vừa chín tới, giòn ngọt. Mấy khúc lươn bóng nhẩy, vàng ươm, nhìn đã phát thèm.
Khi tôi bước vào thời kỳ “mắt biếc” - thập niên 90 của thế kỷ trước - bột chiên chợt nổi lên như món thời thượng.
Năm nào cũng thế, bữa cơm ngày 30 tết không bao giờ thiếu nồi thịt kho “riệu” của ngoại.
Vị đắng chát của sầu đâu khiến người ta e dè khi nếm thử. Nhưng cũng chính vị đắng ấy lại khiến biết bao người đi xa chờ ngày cây thay lá để trở về.
Nồi cơm trắng được bày ra nghi ngút khói. Má bảo, lần nào làm món này nhà mình cũng ăn cơm nhiều, nên má nấu thêm lon gạo, ăn tới no cành hông mới thôi...
Trở về từ Champasak sau hành trình năm ngày, thương nhớ cứ bám lấy tôi.
“Xèo, xèo, xèo”… tiếng bột chạm vào chảo mỡ đang sôi, dậy lên mùi thơm nức mũi. “Nhà ai đúc bánh xèo thơm dữ trời”, tôi thèm thuồng nuốt nước miếng đánh ực. Lần theo cái mùi, tôi thấy má đang hì hục đổ bánh xèo trong bếp.
Bình dị từ thành phần cho đến cách nấu, nhưng ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó.
Chẻo lạc, với gia đình tôi mấy chục năm về trước là món chính thay cho thức ăn mặn vào ngày thu hoạch lạc, hay thậm chí là khi… trong nhà chẳng còn chút gì để ăn.
Từ Nam Trung bộ ra Bắc theo chồng, mình ngỡ ngàng với món ăn dân dã quê Phú Thọ, đó là món lá mì (sắn) chua nấu cá da trơn.