Kết quả tìm kiếm cho "ky uc tuoi tho"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 133
Tôi nhớ năm xưa đi chân trần mà vẫn học hành nên người và luôn nghĩ đôi giày không làm nên giá trị một người.
Đám trẻ chúng tôi đã đi qua những ngày gay gắt ấy bằng nhiều niềm vui và nay quãng đời ấy đã trở thành kỷ niệm an lành.
Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
10 tuổi, tôi đã quen với hành trình gió bụi, ăn hàng quán, ngủ gà gật trên chuyến xe đêm...
Khi tôi kể về cầu khỉ ngoại thành, rất nhiều người không thể hình dung. Họ không tin tôi có thể chạy băng băng qua cây cầu.
4 chị em tôi mê tơi bánh sắn hấp vung nồi của ngoại. Ký ức về món bánh ấy đi cùng chị em tôi suốt thời thơ ấu đến bây giờ.
Lâu lắm rồi tôi chẳng về nhà, chẳng được nghe tiếng mẹ nhặt khoan sớm tối. Lâu lắm rồi tôi không thấy đôi bàn chân bước nhẹ sớm mai.
Cây me bị đốn hạ, tôi nao nao nhớ những kỷ niệm. Rồi cũng tới khi cả cái gốc me cũng không còn. Nó bị vùi trong lớp cát đá, bê tông...
Tôi rất thích cảm giác chạy ù vào bếp khi bên ngoài trời bỗng nổi mưa to. Lúc đó, bà tôi lại có dịp càm ràm.
Ngày nào không ghé thăm cây ổi, đêm về tôi ngủ không ngon, như… thiêu thiếu. Ngày ba sửa nhà, chặt bỏ cây ổi, anh em tôi òa khóc.
Có phải những buổi chiều ngày xưa ấm áp lắm không? Sao khói bếp nhà ai cũng bay lên, bất kể mùa đông hay mùa hè, mùa xuân hay mùa thu?
Tiếng rao gắn với tuổi thơ tôi và những nhọc nhằn theo từng bước chân mẹ đã nuôi chúng tôi khôn lớn...