Kết quả tìm kiếm cho "ky uc tuoi tho"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 133
Nhà dột, anh em tôi cầm thau chạy tới chạy lui để hứng nước, nhưng cũng có mấy chỗ ướt đầm, đất thịt ngấm nước nhão nhoẹt...
Đến đứa trẻ sáu tuổi như chị cũng có thể làm ra tiền. Kiếm tiền dễ như vậy mà quê mình nghèo xơ nghèo xác. Tại sao?
“Có ai về ăn mì Quảng với Phương không?”. Lời mời gọi “đánh gục” bao người. Tôi và nhóm bạn sinh năm 1974 sắp xếp ngay công việc để về quê.
Phần đông chúng ta quên rằng, ngoài trí thông minh do tri thức mang lại, còn có trí thông minh do tâm thức biết xúc cảm trước đời sống tạo ra.
Người ta càng lớn lại càng muốn quay về nương náu những ngày thơ dại. Thuở mà những mệt nhoài, xô bồ của cuộc đời chưa chạm vào được.
Với tôi, ngày sung sướng nhất chắc là ngày cái võng ba nằm bị rách, phải thay võng mới. Võng cũ được tận dụng, đem cột ngoài vườn, mát rượi.
Vườn nhà nội có một cây bông gòn để lấy bông dồn gối. Cây gòn cao vút, gốc bạnh ra thành từng bạnh lớn, thu nhỏ dần lên trên giống hình tháp.
Bây giờ, tôi lục tìm, “hỏi nát” cả Google cũng không tìm đâu ra hình ảnh hoặc thông tin về những trái đào tiên.
Lời mẹ dạy chẳng như văn như thơ, nhưng khiến tôi nhớ rất lâu, nhớ như một bí kíp thần kỳ để giữ lửa gia đình.
Con đường trở về nhà vui nhất vào mùa thơm chín. Chắc chắn sẽ có thơm rơi vãi từ những chiếc xe tải. Lũ học trò chia nhau lượm mang về.
Chúng tôi chẳng còn mộng mơ, nhưng những câu chuyện kể với nhau qua điện thoại, Facebook, Zalo… vẫn đầy hào hứng và vẹn nguyên nỗi nhớ đồng nội.
Tôi muốn làm người lớn, vậy nên quyết tâm học gặt lúa bằng được.