Menu

Nuôi cả nhà chồng mấy năm không sao, nghỉ việc ở nhà một tháng, mẹ chồng nhiếc 'cái loại ăn chực nằm chờ'

08:00 09/08/2017

pno
Sau quãng đời làm dâu 'nuôi' cả nhà chồng, tôi cứ nghĩ mình đã phần nào có được vị trí đáng kể ở đó. Nhưng chỉ cần nghỉ việc ở nhà một tháng, tôi đã trở thành 'cái loại ăn chực nằm chờ' trong mắt mẹ chồng.

Mới đây, tâm sự của một người vợ được đăng tải trên một diễn đàn lớn dành cho các bà mẹ mang thai về tình cảnh đáng buồn của mình tại nhà chồng đã thu hút rất nhiều bình luận cảm thông, chia sẻ. Tâm sự của chị xoay quanh vấn đề tiền bạc – một vấn đề nhạy cảm vốn rất dễ gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình:

“Có ai như mình không nhỉ? Từ khi về làm dâu nhà chồng, dường như mọi vấn đề liên quan đến chi tiêu đều chỉ do mỗi mình mình gánh vác. Nói là mỗi mình mình bởi chồng mình không hề đóng góp gì cho mình cả. Mình làm trợ lý giám đốc một công ty của Nhật, lương có thể nói là rất cao so với mặt bằng chung ở khu nhà chồng.

Ỷ vợ thu nhập cao, anh ấy bảo em lo chi tiêu đi, lương anh gửi tiết kiệm sau này con cái học hành hay có ai ốm đau có cái mà lo liệu. Lẽ ra chuyện thu chi phải do hai vợ chồng bàn bạc và thống nhất, đằng này anh ấy tự đưa ý kiến, tự quyết định, tự thực hiện. Hai năm qua mình chưa biết mặt mũi quyển sổ tiết kiệm của chồng ra sao.

Nuoi ca nha chong may nam khong sao, nghi viec o nha mot thang, me chong nhiec 'cai loai an chuc nam cho'
Mình chưa từng biết đến cái cảm giác "ngửa tay xin tiền chồng" vì anh phó mặc mọi chi tiêu trong nhà cho vợ lo (ảnh minh họa).

Nhà chồng có hai anh em trai, chồng mình là con cả, em trai còn đi học, nên việc chợ búa do mình đảm nhiệm cũng là điều đúng đắn. Mẹ chồng cũng biết mình lương cao nên “mặc định” luôn chuyện chợ búa ăn uống của cả nhà do mình chi. Cái đó thì cũng hợp lý, con cái chẳng nhẽ lại đòi bố mẹ đóng tiền ăn? Thế nhưng vấn đề là tất tật mọi khoản chi tiêu khác, bà đều đưa đến tận tay mình. Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tiền truyền hình cáp, thậm chí cả tiền rác bà cũng gom lại chờ mình đi làm về là giúi vào tay. Có những khoản chỉ hai ba chục ngàn nhưng bà cũng không trả giúp. 

Mình khó chịu vì bà chi li quá nhưng không dám nói với bà, lên bảo chồng. Chẳng biết anh ấy nói với mẹ thế nào, hôm sau bà bảo mình: “Các con ở nhà của bố mẹ là đã tiết kiệm được mấy triệu tiền thuê nhà một tháng rồi đấy. Bố mẹ già rồi, chẳng ăn hết mấy triệu một tháng đâu mà con sợ lỗ”.

Mình nghe xong mặt mũi nóng ran vì nhục và tức. Ai nghe thấy chắc nghĩ mình quá đáng, so đo với bố mẹ chồng lắm. Trong khi lúc mới cưới mình có nhắc tới chuyện xin phép ra ở riêng thì bà gạt phắt đi, bảo nhà rộng, phòng ốc đầy ra đấy vẽ chuyện ở riêng làm gì. Mà những lúc ông bà ốm đau, cũng là một tay mình chạy đôn chạy đáo đưa đi khám, mua thuốc, mua yến, mua sữa cho ông bà bồi bổ, mình nào có tiếc gì.

Nuoi ca nha chong may nam khong sao, nghi viec o nha mot thang, me chong nhiec 'cai loai an chuc nam cho'
Mẹ chồng cũng phó mặc tất cả mọi khoản chi trong nhà cho mình, thậm chí còn thường xuyên than nghèo kể khổ (ảnh minh họa).

Cứ thế, mình thành ra “nuôi” cả nhà chồng. Mẹ chồng trước đây buôn bán thấy bảo cũng nhiều của riêng, nhưng dù mình chẳng mảy may tơ hào, bà cứ suốt ngày than vãn chuyện chẳng tích cóp được đồng nào để phòng khi xế bóng. Lúc nào chỉ có hai mẹ con, bà còn nhắc mãi chuyện xưa kia chồng mình khó nuôi, bà tốn bao nhiêu tiền chữa đủ thứ bệnh, rồi lại nuôi ăn nuôi học hết “mấy chục cây vàng” thời ấy.

Lắm lúc mình nghĩ, thế hóa ra mình đang “trả nợ” thay cho chồng hay sao? Cậu em trai chồng thì vô tâm vô tư, bữa ăn mà không thấy món ngon đúng ý là xị mặt, mẹ chồng lại liếc xéo mình ra cái điều keo kiệt. 

Mà em chồng mình ăn sang mồm lắm, phải cá hồi, cá ngừ nhập khẩu, thịt bò phải xào măng tây, cà chua phải là cà chua organic còn cua thì cua đồng không ăn, chỉ ăn cua biển thôi. Vài tháng đầu mình mới về làm dâu, cậu ấy còn giữ kẽ, không đả động gì tới chuyện tiền bạc. Chứ sau khoảng nửa năm thì vài bữa lại: “Chị cho em mấy trăm nạp card điện thoại”, “Em kẹt quá, chị cho em vay một triệu xài vài bữa em trả nha!”. Mà tất nhiên là không bao giờ có cái “vài bữa” ấy! 

Nuoi ca nha chong may nam khong sao, nghi viec o nha mot thang, me chong nhiec 'cai loai an chuc nam cho'
Thái độ mẹ chồng đối với mình khi mình nghỉ việc ở nhà một tháng khiến mình quá thất vọng và hụt hẫng. Hóa ra mình chỉ giống cây ATM trong nhà thôi sao? (ảnh minh họa).

Cuộc sống cứ thế trôi đi, chẳng mặn mà nhưng cũng không phải lạnh lùng hay khó chịu. Vì thực ra mình vốn không phải đứa keo kiệt, tiếc chuyện tiêu pha với nhà chồng. Nhưng cuối tháng sáu, công ty mình có thay đổi về nhân sự.

Giám đốc cũ về nước, giám đốc mới sang muốn chọn lại trợ lý nên mình bị cho nghỉ, tất nhiên là kèm theo bồi thường thỏa đáng. Lẽ ra mình có thể nhận lời làm chỗ mới ngay từ đầu tháng bảy nhưng vì đúng thời điểm đó mình đang bị đau vai gáy dữ dội nên quyết định tạm nghỉ một tháng để điều trị dứt rồi mới đi làm lại. 

Mình có nói với bố mẹ chồng là con đang bệnh, nghỉ một thời gian rồi sẽ đi làm lại. Mọi chi tiêu trong nhà mình vẫn lo như cũ, nhưng không biết mẹ chồng nghĩ mình lười nên ở nhà chơi hay tưởng mình ung dung tiêu tiền chồng mà mấy hôm trước bà đi ngang phòng lúc mình đang gấp quần áo và nói chuyện điện thoại với ai đo rất to: “Ôi dào, cái loại ăn chực nằm chờ ấy thì trông mong gì được”.

Mình ngỡ ngàng quay ra, bắt gặp ánh mắt mẹ chồng sắc lẹm đang chiếu thẳng vào mình. Hóa ra bà nói mình đó sao? Vậy ra hai năm qua, mình chỉ là cây ATM đặt trong nhà bà? Chứ bà chưa bao giờ thấy thương mình hay muốn nghĩ cho mình dù chỉ một chút? 

Bích Ngân (Bình Dương)