Menu

Lửa ấm phía ngày mai

06:00 22/01/2019

pno
Một cơn rùng mình vụt qua, Ngân cảm thấy hối hận. Sự chấp nhận, lặng im kéo dài hai năm qua là sai lầm, khiến cả cô và con trai đều trở nên khiếm khuyết...

Ngân và Hải kết đôi ngay từ những năm đầu cấp III. Ngân là cô liên đội trưởng có thành tích học tập xuất sắc của khối, còn Hải là anh chàng lớp trưởng bảnh bao. Thời gian thấm thoắt, cả hai cùng đậu vào những trường đại học danh giá bậc nhất tại Sài Gòn.

Lua am phia ngay mai
Ảnh minh họa

Cuộc đời sinh viên lần đầu xa nhà nhiều khám phá mới lạ, nhưng cũng đầy cám dỗ. Nếu như Ngân ngày càng chín chắn và trưởng thành thì Hải lại như cánh chim non vừa rời khỏi tổ, háo hức trải nghiệm, hưởng thụ và thử thách mình bằng những sai lầm nối tiếp. Ngày tháng trôi qua, Hải dần ít chú tâm vào việc học, sa đà vào game, vào lô đề, không cách nào dứt ra được. Hết năm này qua năm khác, anh vẫn không thể tốt nghiệp để cùng Ngân xây dựng tương lai.

Sài Gòn nóng bức quanh năm. Tình trạng nợ nần chồng chất, thiếu môn, nợ điểm càng làm cho chuyện tình yêu thêm ngột ngạt. Nhưng Hải cáu bẳn bao nhiêu thì Ngân lại dịu dàng và kiên nhẫn bấy nhiêu. Cô vừa đi làm vừa động viên Hải, vừa dành dụm tiền nong, cố dìu dắt, giúp Hải tiếp tục việc học.

Hơn một năm sau, họ chính thức kết hôn. Ngân là cô cán bộ ngân hàng mẫu mực, Hải vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản. Ngày tháng rộn rã tiếng cười. bởi những bù đắp từ Hải; âu cũng là quả ngọt cho bao nỗ lực ròng rã của Ngân. Cô đã dùng tất cả sức mạnh và tình yêu của một phụ nữ để níu kéo và nuôi dưỡng mối tình của họ đến ngày đơm hoa. Lúc cô khấp khởi báo tin vui cho chồng, cũng là lúc anh mãn nguyện thông báo về sự thành đạt trong tầm tay. Bằng sự khéo léo, lịch lãm của một chàng môi giới đầy tiềm năng, Hải nhanh chóng leo lên vị trí trưởng phòng chỉ trong chưa đầy một năm công tác.

Thế rồi, những bữa cơm vắng mặt Hải dần trở thành thường lệ, những chuyến công tác từ thành phố này sang thành phố khác của Hải dần kéo dài hơn. Cùng sự trợ giúp từ bà ngoại ở quê vào, Ngân lầm lũi nuôi con, không một lời than vãn. Sự chia sẻ duy nhất Hải dành cho cô là những tin nhắn chuyển khoản đều đặn vào mỗi dịp đầu tháng. Ngân phải tự lo liệu, tính toán, tự nghĩ suy với bao nhiêu câu hỏi vương vấn. Có lẽ bây giờ, điều cô cần là được nghe nhiều hơn nói. Nhưng Hải không cho Ngân cơ hội. Những lần Ngân định bắt đầu thì câu chuyện lại dở dang, bởi những cuộc điện thoại - Hải bảo từ đối tác - quấy rầy.

Lua am phia ngay mai
Ảnh minh họa

Căn hộ chung cư rộng 70m2 trở nên thừa thãi và neo người. Mỗi lần bà bế cháu ầu ơ, Ngân lại nghe như có tiếng thở dài buồn bã. Một lần, hai lần, nhiều lần bỗng trở thành dự cảm xấu. Trong một lần tình cờ kiểm tra tin nhắn, Ngân biết Hải ngoại tình. Sài Gòn một lần nữa trở nên bức bối. Cô ít nói dần…

Ngày trở lại cơ quan làm việc, cô trút bỏ mái tóc dài đã gìn giữ ngót nghét chục năm, chuyển sang tóc tém, nhuộm vàng, mặc váy ngắn như bao cô nàng trên phố. Ánh mắt của cô cũng đã thể hiện một niềm tin rất khác. Nhiều lần, cô nói với bạn bè về sự tự chủ kinh tế có vai trò quan trọng như thế nào với phụ nữ. Nó giúp ta thích ở thì ở mà đi thì đi, lúc nào cũng được, nơi nào cũng xong. Thế mà, hành động của Ngân lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Bạn thân cô bảo: “Đã gần hai năm trôi qua, vợ chồng mày cứ đi đi về về, ai vào phòng nấy. Cái Bin, vì sự xa cách của cha mẹ mà cũng trở nên chậm nói hơn trẻ bình thường, sao mày chưa chịu đi, hay để Hải đi”.

Ngân bảo: “Tao không chia tay đâu. Tao sẽ không bao giờ quên được chuyện những đồng nghiệp trong công ty Hải, mỗi lần đến nhà chơi vẫn chị chị em em với tao rất tình cảm, thế mà sau lưng họ vẫn giấu nhẹm chuyện Hải cặp bồ ngay trong cơ quan. Họ xem tao như một con rối, như trò đùa. Tao sẽ bất di bất dịch, không hy vọng hơn và cũng không ly hôn”.

Hôm nay là thứ Sáu, như thường lệ, Ngân đón con sớm. Hải báo đi Vũng Tàu sang tuần mới về. Hai mẹ con lòng vòng dạo bộ ở công viên gần nhà. Bỗng gió thổi mạnh, trời kéo mây, mưa từ đâu sập đến cuống cuồng. Những tán cây đổ thêm lá xuống mặt đường rào rạt. Dù chạy kịp đến hành lang, cả mẹ lẫn con đều đã ướt sũng, nhưng cu Bin không khóc, chỉ nắm tay mẹ chặt hơn. Bước vào thang máy, Ngân thấy bóng mình phản chiếu trên tấm gương kim loại - mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng dính bết, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt vô cảm, như một kẻ bộ hành không biết đến ngày mai.

Một cơn rùng mình vụt qua, Ngân cảm thấy hối hận. Sự chấp nhận, lặng im kéo dài hai năm qua là sai lầm, khiến cả cô và con trai đều trở nên khiếm khuyết. Cô thả hộp cháo mua sẵn đã nguội lạnh từ chiều vào thùng rác cạnh cửa. Tối nay, ngày mai và ngày mai nữa, cô nhất định phải nhóm bếp lên... 

Diệu Thông