Menu

Khổ nhục kế

12:00 07/09/2018

pno
Đừng lấy bộ mặt sầu não đau ốm để đón chờ chồng con về nhà. Đừng buông xuôi ai muốn gì làm đó, rồi lại than trách, dằn dỗi. Khi người đàn bà buông tay, gia đình sẽ xệch xạc, méo mó ngay.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã qua tuổi 40, chị biết rồi đó, qua tuổi này phụ nữ mình xuống nhanh, mất tự tin. Con cái là một niềm vui, nhưng khi đã lớn các con không còn gắn bó gần gũi với mình như trước. Chồng thì khỏi nói, dung dăng dung dẻ phố phường, đâu có quan tâm gì đến gia đình nữa. 

Kho nhuc ke
 

Bản thân em là người sống nội tâm, không thích giao du đàn đúm hội chị em này nọ, đi làm hết giờ là về nhà, những khi về đến nhà thấy nhà cửa vắng tanh, em buồn lắm. Thời gian đầu em cũng hay góp ý nhẹ nhàng, nói chồng con về nhà ăn cơm đúng giờ, sinh hoạt gia đình buổi tối cho vui vẻ, có tình cảm gắn bó với nhau. Nhưng ai cũng ham phố phường, ai cũng có công việc bận rộn, bạn bè hẹn giờ này giờ kia.

Sau này, em không nói nữa, chỉ buồn một mình. Lâu rồi, em sinh tâm bệnh, người thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt, chứng bệnh đau nửa đầu từ hồi trẻ, giờ nặng thêm, nhiều đêm em không ngủ được. Vừa chợp mắt một chút, tới 9, 10g đêm, nghe tiếng động có người mở cửa chạy xe vô nhà là biết chừng chồng về, con về, thức giấc rồi không ngủ lại được. Thêm đó, sau này em bị đau bao tử, ăn gì cũng mệt, không tiêu, người suy nhược, có bệnh cũng nghỉ ở nhà nằm một mình. Em than chồng con sao không quan tâm gì, chồng em còn nói em tự sinh bệnh để mọi người quan tâm. Em đâu cần phải làm khổ nhục kế đó, thật lòng, đời sống gia đình quá buồn… 

Vân Hạnh (TP.HCM)

Em Vân Hạnh thân mến, 

Buồn vui ở trong lòng mình, nhiều khi chỉ có mình tự thay đổi cảm xúc của mình chứ không ai giúp được em ạ. Em thử nghĩ xem, trong gia đình em, em buồn, mệt mỏi, đau ốm, thì những người còn lại trong nhà rất khó mà vui. Đã đi nhiều, về đến nhà thấy mệt mỏi, buồn chán, thì cũng như em thôi, mọi người cũng buồn theo, điểm khác là em buồn sinh bệnh, còn người khác buồn lại lao ra đường. Vậy đó, cái vòng lặp lại không bao giờ dứt. Bây giờ, muốn bắt đầu mọi thay đổi, có thể chủ động tự mình làm trước xem sao, được không em? 

Kho nhuc ke
Ảnh minh họa

Thay đổi đầu tiên là cho chính bản thân mình. Em thay đổi cách sống một chút, thử mở lòng, tham gia các hoạt động bên ngoài nhiều hơn. Đơn giản nhất là đi bộ thể dục, phường nào xóm nào cũng có mấy chị chăm đi bộ thể dục lắm, em thử buổi sáng hay buổi tối xỏ một đôi giày thể thao, ra đường đi bộ nhìn ngắm phố phường, nói chuyện với mọi người, rồi sẽ thấy khuây khỏa bớt, mà cũng sẽ ngủ ngon hơn.

Chăm sóc bản thân mình cũng là cách giải khuây hiệu quả, có thể chỉ cần gội đầu, cắt mái tóc cho vừa ý, đắp một miếng mặt nạ dưỡng da, nằm nghỉ thư giãn… Tuổi 40 nhiều thứ tuyệt vời lắm em, mình biết bản thân, biết những gì mình thích mình cần, mình chủ động trong mọi việc. Bây giờ, phụ nữ tuổi 40 không còn nghĩ là mình xuống nhanh, mất tự tin nữa. Họ thấy mình có thời gian và điều kiện để yêu quý chính bản thân, tận hưởng cuộc sống. 

Có bệnh thì đi khám, chữa bệnh, đừng nằm nhà buồn bã than thân trách giận chồng con. Sức khỏe là cốt tủy em ạ. Khi em tự thấy trong người vui vẻ, khỏe mạnh, em sẽ có năng lượng sống, sẽ tỏa năng lượng ấy vào ngôi nhà của mình, biến ngôi nhà thành tổ ấm. Đừng lấy bộ mặt sầu não đau ốm để đón chờ chồng con về nhà, hãy vui vẻ nhưng nghiêm túc nói chuyện với chồng, định ra các quy tắc giờ ăn nghỉ, giờ đi chơi của cả nhà. Đừng buông xuôi ai muốn gì làm đó, rồi lại than trách, dằn dỗi. Khi người đàn bà buông tay, gia đình sẽ xệch xạc, méo mó ngay. Chúc em mau khỏe để tận hưởng tuổi 40 rực rỡ.

Hạnh Dung,

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn