Menu

Chạy trốn người chồng bạo lực

10:30 22/04/2019

pno
Khi tụi nhỏ kết thúc học kỳ 2, tôi sẽ đem các con chạy trốn. Tôi đếm từng ngày và cảm giác như nghẹt thở khi mỗi sáng tỉnh dậy vẫn phải giả vờ mỉm cười với chồng như không có gì xảy ra.

Chúng tôi vừa bán xong căn nhà cả gia đình đang ở. Chồng tôi đứng ra làm thủ tục mua bán và không mảy may nghi ngờ về việc chỉ một tháng nữa thôi anh sẽ không còn vợ con và nhà cửa.

Tôi nói với chồng bán căn nhà này lấy lời, đầu tư mua một đám đất khác và xây nhà tiếp. Tôi cũng làm giả giấy tờ đặt cọc mua đất với một chủ đất vốn là bạn tôi. Tôi sẽ để lại cho chồng chiếc xe hơi mà chúng tôi mua theo dạng trả góp, coi như đó là chút tài sản để anh có thể duy trì cuộc sống của mình.

Tôi không phải là người vợ tệ hại, nhưng 15 năm qua, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi đến với anh bất chấp sự phản đối quyết liệt của ba mẹ, bất chấp sự chênh lệch về trình độ học vấn và những lời đồn đại về anh hay ăn nhậu, gái gú. Tôi thương anh vì sự chân thật, hết lòng với mọi người, thương cả hoàn cảnh ba anh bỏ đi khi anh mới 11 tuổi, phải làm việc quần quật để nuôi cả đàn em. Anh chỉ được học hết lớp 2, bây giờ thậm chí anh còn không thể đọc hết một trang giấy.

Chay tron nguoi chong bao luc
Tôi thật sự thất vọng vì quyết định lấy anh. Ảnh minh họa

Tưởng rằng sự hy sinh và tình yêu thương sẽ đem đến cho chúng tôi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chẳng ngờ càng lúc chúng tôi càng lún sâu vào sự mệt mỏi và bất hạnh. Anh làm nghề lái xe đường dài, thu nhập không ổn định. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hết vào sự xoay xở của tôi. Tôi làm quần quật để cáng đáng kinh tế gia đình, phần đưa đón nuôi dạy con, còn anh cứ nhởn nhơ làm ít ăn tiêu nhiều. Năm bảy bữa anh mới về nhà một lần, đã không đem được tiền về phụ vợ lại còn thường xuyên nhậu nhẹt.

Bình thường khi không say xỉn, anh cũng là một người chồng người cha không đến nỗi nào, cũng biết phụ những công việc lặt vặt trong nhà, vui vẻ với vợ con. Nhưng cứ nhậu nhẹt vào là anh la mắng, đập phá, chỉ cần tôi nói lại một tiếng là anh lao vào đánh đập. 

Tôi đi làm công sở mà thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi những vết bầm. Nỗi nhục nhã này tôi không dám hé răng tâm sự với ai.

Chay tron nguoi chong bao luc
Tôi đã quá mệt mỏi. Ảnh minh họa

Vài năm trước, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, cũng đã nộp đơn lên tòa. Nhưng mỗi lần như thế anh lại gây khó dễ, rồi khóc lóc năn nỉ, hứa hẹn; phần nghĩ đến 2 đứa con nên tôi động lòng. Nhưng rồi anh không thay đổi được gì. Tôi sống trong sự dằn vặt mệt mỏi, thậm chí có thời gian phải vào viện điều trị tâm lý. Bao nhiêu người khuyên nhủ tôi nên bỏ anh mà đi, nhưng tôi không thể làm được.

Đến nay thì giọt nước đã tràn ly. Tôi biết giới hạn chịu đựng của mình đã đến mức cực điểm.

Đầu năm nay, chúng tôi quyết định mua một chiếc xe hơi để anh chạy Grab, được gần vợ con. Nhưng bi kịch là ở gần nhau, mâu thuẫn giữa chúng tôi lại càng tăng. Anh lậm vào chuyện nhậu nhẹt bí tỉ, mà nhậu vào thì bỏ chạy xe, ế khách, tôi nói một tiếng là anh hung hãn la mắng, đánh đập vợ con. Anh không kiếm được nhiều tiền, tôi phải gánh thêm khoản nợ trả góp cho chiếc xe mới, vậy mà lúc thích thì anh chạy, lúc không thích thì đi nhậu thâu đêm.

Chay tron nguoi chong bao luc
Con trai tôi không còn chút tình cảm với ba nó. Ảnh minh họa

Cách đây một tháng, khi anh đòi tôi đưa tiền để trả tiền lãi hàng tháng cho cái xe, tôi nói anh tự kiếm tiền mà trả. Vậy là anh hùng hổ cầm ống tuýp lao vào đánh tôi. Con trai tôi, học lớp 9, ở trên nhà lao xuống, xông vào can ngăn, anh còn định đánh vào đầu nó. May có hàng xóm vào can nên không có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra. Chỉ có tôi phải nhập viện may mấy mũi ở trán. Sau lần đó, con trai tôi nghiến răng nói trong nước mắt:

- Nếu mẹ còn ở với ông đó, hoặc là con chết, hoặc là ổng chết đó mẹ.

Tôi biết lời cháu nói ra không phải vì sự tức giận lúc đó, mà sức chịu đựng của cháu cũng đã lên đến cực điểm, vì bao năm qua cháu cũng đã chứng kiến quá nhiều cảnh anh đánh tôi. Cháu cũng nhiều lần kêu tôi bỏ đi, nhưng tôi vẫn nhùng nhằng vì biết không đơn giản.

Giờ đây tôi biết đã đến lúc mình cần hành động. Từ lâu tôi đã mất chồng, tôi những tưởng cố gắng vì con mà giữ bố lại cho nó, ai ngờ nó cũng chẳng cần.

Tôi đang lên kế hoạch để bỏ đến một vùng hẻo lánh nào đó. Song, con trai lớn của tôi không muốn xa bạn bè, cháu không chịu đi cùng tôi mà chỉ muốn mẹ và em bỏ đi, còn cháu sẽ về sống với bà ngoại. Tôi không thể làm được điều đó vì sợ anh ta tìm tới để hành hạ cháu và lấy đó làm lí do để ép tôi phải trở về.

Cuộc sống phía trước của tôi thế nào? Tôi phải đi đâu để anh ta không tìm thấy và bắt trở về? Làm thế nào để thuyết phục được anh ta buông tha cho tôi? Mọi thứ đang rối loạn trong tôi…