Menu

Bao lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà?

18:00 02/05/2019

pno
Bao lâu rồi trong bữa ăn, chỗ ngồi của tôi trống? Bao lâu rồi bữa cơm nhà chỉ có ba mẹ con? Thực lòng tôi không nhớ chính xác.

Tôi về muộn, không báo trước sau một chuyến công tác dài ngày. Công việc của tôi vẫn thường xuyên như thế. Bận rộn, di chuyển nhiều và tương đối áp lực. Tôi không báo với vợ con mình sắp về. Tôi muốn bọn trẻ và vợ tôi bất ngờ. Mường tượng ra sự ngạc nhiên, vui mừng của vợ con, tôi thấy lòng thích thú.

Chuyến đi này của tôi kéo dài đến hai tuần. Vợ tôi ít gọi điện, bởi biết chồng phải di chuyển và làm việc liên tục. Thực lòng tôi thấy mình may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện, biết thông cảm với công việc của chồng.

Bao lau roi toi chua an com nha?
Tôi thấy may mắn vì có một người vợ hiểu chuyện.  Ảnh minh họa

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cổng nhà. Cảm giác thân thuộc, yêu thương. Thành phố đang giờ lên đèn, người người đang quây quần bên mâm cơm tối. Phía trong cánh cửa nhà tôi cũng thế. Vợ, hai con đang ăn cơm. Bàn ăn trống chỗ ngồi của tôi. Cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến bỗng dưng tôi thấy chạnh lòng, đứng lặng trước cửa nhà nhìn vào. Vợ tôi gắp thức ăn cho đứa bé, quay sang nói gì đó với đứa lớn rồi cả ba mẹ con cùng cười. Cảnh tượng đơn giản mà sao ấm áp đến thế. 

Bao lâu rồi trong bữa ăn, chỗ ngồi của tôi trống? Bao lâu rồi bữa cơm nhà chỉ có ba mẹ con? Thực lòng tôi không nhớ chính xác. Tôi đang trong thời gian hoàn thiện dự án, công việc cứ cuốn tôi đi, tất bật bên ngoài cánh cửa gia đình. Tôi thường về nhà lúc các con gần đi ngủ với bộ dạng mệt mỏi, có khi nhàu nhĩ vì bia rượu hoặc cau có bởi gần như kiệt sức. Những khi như thế, vợ tôi vẫn chu toàn việc nhà. Hai con vẫn luôn được mẹ chăm sóc, dạy dỗ chu đáo.

Vợ tôi làm công việc văn phòng vốn nhàn nhã, nhưng tôi biết việc nhà lấy đi của cô ấy tương đối nhiều thời gian và công sức. Có lần thương vợ, tôi đề nghị cô ấy thuê giúp việc, nhưng vợ từ chối. Cô ấy nói bố đã không có thời gian rồi, giờ mẹ cũng phó mặc nhà cửa con cái cho giúp việc, thì tội bọn trẻ lắm. Thời gian tuổi thơ của con không nhiều, lớn lên chúng không gần cha mẹ nhiều nữa, nên vợ muốn gần gũi các con...

Có lẽ vì thế mà bọn trẻ nhà tôi quấn quít với mẹ hơn. Chuyện gì chúng cũng ríu rít với mẹ. Mà lạ, vợ tôi thuộc từng chi tiết nhỏ của bạn con, tính nết từng đứa, chỗ ngồi trong lớp của bạn này bạn kia... Tôi thì chịu, nghe qua một lần lại quên sạch. Cũng may, trong mắt bọn nhỏ, tôi được đóng vai là người cha thành công trong công việc.

Tôi đã không ăn cơm nhà bao lâu? Hai tuần tôi đi công tác thì không nói. Trước đó tôi cũng luôn bận rộn. Rời công việc là gặp gỡ đối tác, là tiếp khách. Bao lâu rồi chỗ ngồi trong bàn ăn của tôi trống thế kia? Vợ tôi không trách móc. Các con vẫn theo quĩ đạo bình thường với định hướng của mẹ, không đòi hỏi. Chỉ có những cuộc điện thoại với những câu hỏi trẻ thơ ấm lòng: Bố có mệt lắm không? Bao giờ bố về nhà? 

Bao lau roi toi chua an com nha?
Bao lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà? Ảnh minh hoạ

Bữa cơm chỉ có ba mẹ con, câu chuyện của bọn trẻ lấp đầy khoảng trống chênh chao, hẳn là thế. Tôi luôn nghĩ những vất vả cực nhọc của mình ở bên ngoài là để lo cho gia đình có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng nhìn chỗ ngồi thiếu vắng chính mình, tôi chợt nhận ra hạnh phúc không thể tròn đầy khi mâm cơm không đủ cả gia đình. Câu hỏi bao giờ bố về của các con luôn hàm chứa chờ mong tha thiết sự có mặt của bố. 

Lòng tôi chùng xuống. Cảm giác ân hận vô cùng. Tôi có thể sắp xếp lại chứ. Những cuộc gặp gỡ, những bữa nhậu không cần thiết, những việc tôi luôn cho là quan trọng nhưng thực ra vẫn có thể gác lại để về nhà. Những bữa tiệc sang trọng, thừa mứa không thể nào có cảm giác ấm áp thân thương như bữa cơm giản dị ở nhà. 

Tôi đẩy cửa vào, tôi phải vào nhà thật nhanh để còn ăn tối cùng gia đình. Vợ tôi quay ra tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chồng về. Hai đứa trẻ sau phút giây bất ngờ bỏ cả đũa bát để ào ra đón bố. Tôi kịp ăn bữa tối cùng vợ con rồi.

                                               Đỗ Phong