Đến Ratanakiri nghe núi rừng thủ thỉ

09/11/2017 - 11:17

PNO - Du lịch đến Campuchia, người mê đắm cảnh hoàng hôn huyền bí ở đền Angkor Wat, người tìm đến biển Koh Rong xanh mướt hoang sơ, còn tôi thì bị núi rừng Ratanakiri “hạ gục” ngay từ phút đầu tiên.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết nên dùng từ gì diễn tả trọn vẹn sự tuyệt vời của Ratanakiri, bởi thị trấn đông bắc Campuchia này như tồn tại ở một cõi siêu thực nào đó, tách biệt hoàn toàn với thế giới mà chúng ta đang sống. 

Băng qua bao cánh rừng, vượt bao nhiêu ngọn núi, chạy dọc theo những con sông, chuyến xe đò từ thủ đô Phnom Penh đưa tôi đến vùng đất được mệnh danh là “viên ngọc thô chưa qua tay người”. Không gì thích hơn thuê một chiếc xe máy và ung dung khám phá mọi ngóc ngách ở Ratanakiri, trên những con đường trải nhựa bằng phẳng và chẳng mấy người qua lại, tha hồ để những cơn gió mát lạnh mơn trớn gò má khi đổ dốc, hay mạo hiểm băng qua một cánh rừng cao su, rồi tìm một con đường mòn chạy thẳng lên đỉnh núi. 

Den Ratanakiri nghe nui rung thu thi
 

Phóng tầm mắt ra khoảng không mênh mông trước mắt, nơi phơi bày toàn bộ vẻ đẹp hoang sơ của Ratanakiri, tôi không rõ mình đang bị choáng ngợp bởi những tầng mây dày xô vào sườn núi tựa con sóng dữ trên nền trời xanh trong, hay rất nhiều mảng xanh đủ sắc độ đan vào nhau như một tấm thảm quý ở dưới kia nữa.

Sau khi xuống núi, tôi mò mẫm tìm đường đến một con thác theo bản đồ địa phương. Đường đi mỗi lúc một xấu, khi gập ghềnh đá sỏi, lúc lại là đất nhão sụt lún. Bùn đất bám đầy ống quần Jeans, khi bắt đầu nhận ra sự rệu rã của cơ thể sau cơn vật lộn với địa hình trắc trở, thì dòng thác hùng vĩ cũng vừa kịp hiện ra trước mặt tôi, mạnh mẽ như xé toạc vách đá để thả mình xuống từ độ cao hàng chục mét, tạo thành một dòng chảy trắng xóa thẳng đứng trên hồ nước xanh trong. Tôi ngồi phịch cho hai chân xuống suối, mơ màng nghe tiếng chim vọng từ xa hòa cùng tiếng ầm ào thác đổ, lý trí cố thuyết phục trái tim rằng thể xác vẫn còn ở trần gian chứ không phải chốn bồng lai tiên cảnh nào.

Ratanakiri không phải là một thiên đường mua sắm, nhưng bạn vẫn có thể tìm đến khu chợ bình dân của thị trấn - nơi người dân tộc bày bán những món đồ thủ công lạ mắt để mua một thứ gì đó về làm quà. Kỳ lạ thay, dẫu khu chợ này là điểm sáng của cả thị trấn, tập trung dân cư đông đúc, ồn ã, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ xô bồ, căng thẳng thường thấy ở phố thị. Hơi thở Ratanakiri cứ đều đều như một cô gái đang lớn, chẳng cần gấp gáp, vẫn quyến rũ như thường.

Ngày cuối, sau khi trả xe và còn vài tiếng trước khi về lại Phnom Penh, tôi đánh liều xin quá giang một người bản địa tốt bụng đến cánh rừng gần đó, cố “vớt vát” chút cảm giác được chạm vào thiên nhiên một lần nữa. Đến bìa rừng, tôi đã nhận ra những cái vẫy liên hồi từ trên cao của biết bao tầng lá. Bên dưới nền đất ẩm ướt, những nhánh rễ khổng lồ, ước chừng bằng chân của một con voi, xếp chồng chéo lên nhau, mang lại cho người ta cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ như sắp đột nhập vào một khu rừng cấm. Nhưng khi ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá, dệt thành một tấm thảm chỉ vàng lấp lánh phủ lên bốn bề tĩnh mịch, huyền bí, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng tiến sâu vào rừng, hít một hơi thật đầy mùi lá, mùi đất ướt, và gỗ mục. Hương rừng quấn quýt, đê mê, mát rượi lấp đầy buồng phổi, rồi cũng nhanh chóng tan đi, để lại biết bao nhớ thương, tiếc nuối cho một kẻ muốn lạc mãi trong một thế giới không bao giờ thuộc về mình...

Hạnh Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI