Menu

Vợ đề nghị tôi bán nhà để lo bên nhà ngoại

18:59 10/01/2019

pno
Chúng tôi không còn khoản dôi dư nào để giúp bên ngoại nữa. Một ít nợ tiền mua nhà vẫn còn đọng lại... Và bất ngờ vợ đề nghị tôi bán đi ngôi nhà đang ở.

Vợ tôi đùng đùng dọn đồ về nhà ngoại. Tôi, trong cơn bực bội cũng không ngăn cản, mặc cho cô ấy muốn đi thì đi. Một năm tìm hiểu, thêm hơn một năm về sống cùng nhau một mái nhà, đâu phải là quá ít thời gian để cô ấy hiểu về con người tôi nữa.

Vậy mà khi thuyết phục tôi bán nhà không được, cô ấy đã cho rằng tôi là người chồng ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình mà không nghĩ đến vợ và gia đình cô ấy. Rằng thôi từ nay tôi cứ ôm lấy căn nhà của tôi mà sống, cô ấy không cần một người chồng như tôi nữa... Mọi lời vợ thốt ra thật nặng nề và thậm chí mang tính xúc phạm. Dù cố cho rằng tất cả chỉ vì cô ấy lo lắng cho mẹ, cho gia đình bên ngoại mà không kiềm chế được, nhưng thật sự tôi thấy khó mà giữ được sự bình tĩnh để tiếp tục đối thoại.

Vậy nên khi cô ấy đã ra khỏi nhà, trong tôi vẫn nguyên sự tức giận, tôi điện cho bố vợ, nói sơ qua tình hình, nhưng ông chỉ im lặng nói tôi bớt giận vì con gái ông dù sao cũng trẻ người non dạ... Tôi muốn kêu trời, vợ tôi cũng đã hai bảy tuổi rồi chứ đâu phải là con nít nữa.

Vo de nghi toi ban nha de lo ben nha ngoai
Ảnh minh họa

Chuyện là khi chúng tôi lấy nhau, qua tích lũy của những năm đi làm, cộng với tiền ba mẹ bán đất ở quê cho, tôi vay mượn thêm một ít để gom góp mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố. Ba mẹ tôi xác định rằng con trai lập nghiệp ở thành phố thì cần phải có nhà ở, vì có an cư mới lạc nghiệp. Vậy nên căn nhà hiện tại không chỉ là công sức, mồ hôi của tôi mà còn của ba mẹ nữa. Kinh tế ba mẹ tôi cũng chỉ bình thường, bên ba mẹ vợ cũng vậy. Có khá thì cũng chỉ là khá chút chút so với ở quê thôi. 

Vợ tôi công việc ổn định, thu nhập bình bình, chưa phải là cao. Nhưng vì khi lấy nhau đã có sẵn nhà cửa nên hai vợ chồng tôi cũng khá đủng đỉnh, không phải lo lắng gì nhiều. Sau khi chúng tôi cưới được nửa năm thì mẹ vợ tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Mọi của cải trong nhà dần phải bán đi để điều trị cho mẹ. Tôi, với tư cách con rể, trong khả năng của mình cũng hỗ trợ ba mẹ vợ được chút. Hàng tháng tôi vẫn nói vợ để dư ra chút đỉnh để gửi về cho ông bà. Không nhiều, nhưng đó là tấm lòng và trách nhiệm của con cái.

Mỗi khi về thăm tôi cũng mua thứ nọ thứ kia, những loại thuốc nghe nói tốt tôi cũng mua về cho mẹ vợ... Bác sĩ đã nói rõ bệnh của mẹ không thể khỏi được, chỉ là điều trị để kéo dài thời gian hơn thôi. Nhìn mẹ mỗi lần đau, tôi cũng thấy xót nữa là vợ. Tôi hiểu sự lo lắng của cô ấy... Nhưng bất ngờ thay, khi nhà đã rối và kinh tế bên ngoại đang đi xuống thì em trai vợ bị người ta tới báo nợ tới gần hai trăm triệu. Nó cá độ, lô đề bên ngoài, giờ không chống nổi về xin ba mẹ bán một phần đất. Khỏi nói nhà rối như thế nào...

Vo de nghi toi ban nha de lo ben nha ngoai
Ảnh minh họa

Chúng tôi không còn khoản dôi dư nào để giúp bên ngoại nữa. Một ít nợ tiền mua nhà vẫn còn đọng lại... Và bất ngờ vợ đề nghị tôi bán đi ngôi nhà đang ở. Vợ tính bán nhà thì được khoảng hai tỷ, trả nợ mình và nợ nhà ngoại, số còn dư đưa mẹ đi nước ngoài chữa bệnh. Sau này hai vợ chồng chăm chỉ cày để mua lại căn khác, còn người là còn của mà... Vợ nói tha thiết mà tôi thì sốc. Trời ơi, cô ấy có nghĩ được căn nhà này có đến hơn một nửa là của ba mẹ chồng không? Dĩ nhiên là tôi không cần suy nghĩ, tôi từ chối luôn đề nghị đó. Và trận cãi vã nảy lửa đã xảy ra, để rồi cuối cùng cô ấy đọn đồ đi.

Ờ thì sao cũng được, nhưng sao lại là tôi phải bán nhà đi để gánh cả nợ lô đề cho em vợ? Thời gian qua, tôi đã cố gắng hết sức để cùng hỗ trợ ba mẹ cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn nói tôi ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Mẹ tôi khuyên tôi nên qua đón vợ về, nhưng tôi vẫn thấy rất tức giận. Tôi có nên nhún nhường việc này không? Tôi thật sự là người ích kỷ sao? Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng về những gì vợ nói.

                                                                                                     Thành (Bình Dương)